Phần thứ hai- Chương 3: Singing in the Rain

145 16 2
                                    


3

Singing in the Rain

       Nhờ vào dư vang của tiếng cười trong vắt và những quầng sáng tim tím sắc hoa Lâu Đẩu ửng lên ở cuối những con phố, tôi truy đuổi sát sao đối tượng bé con đã đánh cắp sắc màu của tôi. Hai chúng tôi, một đôi mèo-chuột, vượt qua một vương quốc rau củ tươi mơn mởn được cai quản bởi một vị thần hộ pháp đeo tạp dề màu mỡ gà, một cô gái mặc bộ đồng phục bạc màu của một quán ăn bình dân đương ướm mình vào cái ảnh ảo tráng lệ của chiếc váy cô dâu lộng lẫy đính đầy ngọc trai và rất nhiều loại đá quý tinh xảo khác phản chiếu qua mặt kính sạch như lau như li phía trước một cửa tiệm thời trang, một nhạc sĩ đường phố rau ria xanh rậm rì mắt khép hờ, hồn phiêu diêu theo điệu nhạc phát ra từ hộp đàn accordion đeo trước bụng, và sau cùng là một mỹ nhân tóc vàng hoe nóng bỏng, miệng cười tươi rói giới thiệu một loại đồ uống ướp lạnh mới toe trên tấm biển quảng cáo cỡ đại đứng sừng sững bên trên một cộng đồng doanh nghiệp nhỏ bổ trợ lẫn nhau, bao gồm một tiệm giặt sấy tự động, một cửa hàng bán xà phòng và nước xả vải (cam đoan "chắc như bắp" rằng quần áo người dùng sẽ thơm ngát hương hoa suốt cả tuần dài), một tiệm là ủi bình dân, và một tiệm bán quần áo cũ, trước khi lần lượt rẽ vào một con đường nhá nhem do những đám mây xám xanh anh ánh một lớp nhũ vàng giữa bụng kiểu "màu-nước-Turner" kéo tới che kín bầu trời cao rộng.

         Tôi đương nhìn quanh quất kiếm tìm em giữa dòng người mặc đồ tang đen cổ đeo Thánh giá bạc, thì bỗng điệu-cười-chuông-gió-tháng -bảy của cậu bé dẫn cặp mắt tôi băng qua con đường ngược xuôi những cỗ xe màu bạc ấm để chộp lấy bóng dáng em đang hớn hở đẩy cánh cửa xoay tròn của một trung tâm bách hóa đồ sộ, và thản nhiên để mặc bản thân quay mòng mòng bên trong cái lồng thủy tinh xanh lục nhạt đó một lúc lâu như chú chuột hamster nghịch ngợm chơi đùa cùng với cái bánh xe gỗ của mình, rồi bất thình lình lao phắt ra ngoài khi tiếng còi của người bảo vệ giận dữ vang lên. Em vừa cười to thích thú, vừa vội vã lao đi như một cánh én sợ không về kịp hội hoa xuân. Với sức lực yếu nhớt của một tên "nô lệ tư bản" đã bỏ bê việc luyện tập thể dục thể thao theo lời khuyên của gần như toàn bộ các bác sĩ thuộc đủ mọi loại chuyên ngành, tôi biết tỏng mình sẽ chẳng tài nào bắt gặp một "đứa con của gió" như em, dẫu là trong một cơn mơ. Và khi khoảng cách giữa gã thợ săn tội nghiệp với con cáo nhỏ thu ngắn lại còn khoảng mươi bước chân, giọng dẫn chuyện không gợn chút nhiệt tình lại văng vẳng trong tâm thức tôi.

(Chàng thanh niên đuổi theo cậu bé rơi xuống từ trời cao đang sống sượng khoác lên thân mình mảnh mai màu tím biếc hoa Lâu Đẩu vốn thuộc về chàng. Chàng muốn đứa trẻ kia đối mặt mình và thú nhận cho chàng hay nguyên nhân thằng bé nhẫn tâm đánh cắp sắc màu của chàng.)

             Thật ra thì tôi chẳng mấy bận tâm tới nguyên cớ đằng sau hành động của cậu bé nọ, nhưng giờ thì...sao cũng được. Đây cũng chỉ là một giấc mơ không hề dễ chịu mà tôi chẳng muốn gì hơn là trốn thoát khỏi nó.

(Bàn tay chàng sắp chạm được vào cổ áo kẻ trộm tí hon thì trời bỗng trút xuống một cơn mưa ấm áp.)

            Theo đúng như thực tế đang diễn ra trước mắt thì cậu bé tóc tím đang mỗi lúc một trôi xa khỏi tầm tay tôi; tuy nhiên, quả thực có những hạt mưa tròn lăn lẳn rơi xuống từ những đám mây phồng căng. Chúng múp míp, tròn trịa tới mức phi lý, và trông như thể được vẽ tỉ mẩn bằng tay bởi một nhà làm phim hoạt họa nào đó trong các xưởng vẽ của Walt Disney hay Hanna-Barbera. Vừa thấy trời đổ mưa, những vị khách bộ hành, thông qua một chuỗi cử động nhanh, gọn và uyển chuyển, mở rộng những tán dù màu vàng chanh, làm bừng sáng cả một góc phố ủ dột, buồn thiu. Cậu bé vẫn không hề ghìm bước chạy, khéo léo luồn lách qua những bóng đen cao gấp đôi, gấp ba chiều dài cơ thể mình. Với vẻ mặt vô cùng rạng rỡ, em không đi mà nhảy nhót trên đầu mũi chân, tựa hồ một con chim chích vô tư của giữa một rừng dù tươi vàng giương cao. Bàn tay nhỏ nhắn vạch vào không trung những đường xanh-đỏ. Vừa xoay vòng mê đắm, em vừa ngân nga hát đoạn điệp khúc của bài hát nổi tiếng "Singing in the Rain" do Gene Kelly thể hiện trong bộ phim cùng tên mà ông sắm vai nam chính.

"Hey, I'm singin' in the rain,

Just singin' in the rain,

What a glorious feeling,

I'm happy again!"

             Em hồn nhiên cất lên ca khúc mà phải mất hơn mười năm sau lần tiên lắng nghe giai điệu, tôi mới nhận ra nó viết về tâm trạng của kẻ đang chìm đắm trong mùi hương của đóa hoa tình yêu chỉ vừa nở rộ. Bài hát đó vốn không dành cho những đứa trẻ như em, nhưng giọng nói trong vắt cùng nét ngây thơ toát lên trong từng cử động, từng cái nghiêng đầu, chớp chớp rèm mi hứng đẫm nước mưa của em khiến bài hát như thể vẫn được dùng để ca ngợi tự do. Tôi chợt nhớ về một thi sĩ Pháp đã quyết định thay tên của người phụ nữ mình yêu bằng hai tiếng "tự do", để rồi khai sinh ra một bài thơ bất hủ. "Nếu tình yêu là gông xiềng ràng buộc thì đó chắc chắn chẳng phải là tình yêu đâu." Mẹ tôi đã từng nhận xét như thế ngay lúc phần danh đề của bộ phim "Đàn Ông và Đàn Bà" bắt đầu chạy.

"I'm happy again!

I'm laughing at clouds

So dark up above,

The sun's in my heart and I'm ready for love!"

            Tiếng mưa rơi lộp độp trên những tán dù xòe rộng như đệm nhịp cho tiếng em hát nghêu ngao. Những giọt mưa phản chiếu ánh sáng tỏa ra từ những ngọn đèn treo dọc các quán xá ven đường sáng lấp lánh như châu như ngọc. Mưa chảy dọc mái che quán cà phê "Les Deux Magots" là Hồng Ngọc, mưa đọng trên những chiếc lá non là Phỉ Thúy, và mưa xóa nhòa hình bóng em trong mắt tôi là Trân Châu.

           Dường như, đã có một lúc nào đó trong thế giới thực, một tình huống tương tự đã từng xảy ra, và tôi đóng vai trò một tác nhân quan trọng trong đó. Tuy nhiên, về mặt nội dung chi tiết thì tôi chẳng tài nào nhớ nỗi

"I've got a smile on my face!

I'll walk down the lane

With a happy refrain,

Just singin', singin' in the rain!".

           Tôi bất chợt hòa lời ca với em từ lúc nào chả hay. Hẳn là do bản thân tôi cũng luôn không ngừng khát khao hạnh phúc lẫn an nhiên. Tôi vừa âm ư hát, vừa đứng thẫn thờ, mặc kệ dòng người qua lại hai bên cứ chảy trôi vô tận. Thay may mắn khi đây chỉ là một giấc mơ; vậy nên không ai cảm thấy phiền lòng trước một gã khùng đứng ngây ra như phỗng giữa phố xá tấp nập. Ngực râm ran một nỗi sầu muộn không tên.

             Thế rồi, lúc nhả ra câu hát cuối cùng: "Just singin', singin' in the rain!", qua làn mưa bay bay, tôi thấy em chợt nhòa, chợt hiện, để rồi cuối cùng biến mất vào trong một tiệm sách với những tràng hoa đan kết thành một vòng cung ngũ sắc ngay bên trên lối cửa ra vào quét sơn màu xanh bạc hà rất nhạt.

             Không mất thời gian chần chừ, do dự, tôi cũng vội chạy nhào vào trong, cũng đồng thời để trốn cơn mưa mỗi lúc một đậm đà. 

- Hết PII-chương 3-

[Nagireo/ngro] When all the world is...lemonadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ