Phần thứ hai - Chương 2: L'amour est bien plus fort que nous

142 17 0
                                    


2

L'amour est bien plus fort que nous

(Ái Tình Mãnh Liệt Hơn Chúng Ta Rất Nhiều)

Vừa kéo rèm mi quăn của mình lên, trượt trên đôi mắt ươn ướt như thể vừa rót xuống trần gian hàng thác lệ rồi tự ru mình vào giấc ngủ của tôi là một cái trần nhà sơn màu kem hoàn toàn lạ lẫm. Thính giác hãy còn ngái ngủ mơ màng chộp lấy giai điệu bản "l'amour est bien plus fort que nous". Sở dĩ tôi có thể dễ dàng nhận ra khúc nhạc ấy trong tình trạng tinh thần vẫn còn lơ lửng nơi cõi tang bồng hồng hoa khải mệnh nào đó là bởi nó đã được lồng ghép một cách đầy dụng ý nghệ thuật vào trong một những bộ phim Pháp Lan Tây kinh điển mà mẹ tôi đặc biệt yêu thích -"Đàn Ông và Đàn Bà" - tôi mang máng hoài niệm cái tên. Rồi khi màn sương phơn phớt sắc hoa Lồng Đèn che mờ tâm trí đã dần tan đi, tôi mới nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm không phải phòng ngủ của tôi hay Nagi Seishiro, mà là một chỗ tôi chưa bao giờ đặt chân tới trong đời, ở một tư thế hết sức kỳ dị: tấm lưng dài trải thẳng băng trên sàn nhà lát ván gỗ thoang thoảng mùi rêu mốc, hai chân gác lên tầng hai của cái tủ lạnh màu xanh bạc hà cửa mở toang hoang (đó cũng giải thích cho lý do vì sao tôi cảm thấy cả người mình rét run như thể bị vùi bên dưới một lớp tuyết dày chừng mười lăm centimeters), và vây quanh tôi là nguyên một đội quân gần cả trăm trái chanh tây vàng óng, khiến tôi cứ ngỡ bản thân mình đã hóa thành một dị bản ngớ ngẩn và rẻ tiền của truyện "Gulliver ở Xứ Người Tí Hon". Tôi cố cử động toàn bộ các bắp thịt đau như dần của mình, nhưng chỉ tố hoài công. "Cứ như thể mình đã bị tiêm cho một mũi Bupivacain vậy." Tôi thầm rên rỉ trong đầu. Lúc thử lật nghiêng mình, áp tai xuống sàn, tôi có thể nghe được tiếng hai người phụ nữ trò chuyện lao xao. Tức là bên dưới có nhiều người khác sinh sống nữa, và biết đâu chừng tôi có thể dò hỏi về cái xứ sở này từ họ.

Chừng mười phút sau, các cơ bắp đã phần nào thả lỏng; thế nhưng, đi kèm với sự giải thoát đó là cảm giác như thể có một luồng điện khoảng hai mươi volts chạy dọc cơ thể, từ trung khu thần kinh xuống tận mười đầu ngón chân tim tím. "Khoan đã, dường như có cái gì đó không đúng ở đây!" Tôi bất giác kêu lên do ngỡ ngàng trước sự thể khác thường. Cặp mắt mở to, gần như trợn trừng của tôi xem xét kỹ càng từng bộ phận một, lần lượt theo thứ tự từ dưới lên: những ngón chân co quắp, mu bàn chân láng mịn, đoạn cẳng chân hé lộ tựa một hồ đường biên giới nhờ nhạt phân định phần mép điểm họa tiết hoa Diên Vỹ của chiếc vớ ngắn với phần gấu quần may theo kiểu lơ-vê ấn tượng, cánh tay trần mảnh dẻ phủ lớp lông tơ, những đường gân thanh thoát chạy dọc địa phận mỏm trâm quay cổ tay nhạy cảm, cuối cùng kéo tới mười đầu ngón tay nhẵn thín chẳng trông rõ được cái hoa tay nào, để rồi bàng hoàng nhận ra tất cả đều vô sắc. Tôi rút vội hai chân ra khỏi tủ lạnh đương tỏa ra thứ ánh sáng màu trắng ánh xanh ngọc bích, loạng choạng đứng dậy, soi mình trong tấm gương nhỏ gắn trên tường, kế bên chiếc tủ quần áo màu nâu xám, tượng trưng cho sự trong sáng, thanh thuần, mang đến nguồn năng lượng tích cực có khả năng dung hòa mọi thứ để bảo toàn cho gia chủ thuộc mệnh Kim một cuộc sống bình lặng, an nhiên (cái này là do tôi đọc được ở mục bói toán chiêm tinh trong cuốn tạp chí vứt chỏng chơ nơi góc phòng Chigiri). Phản chiếu trên làn nước gương trong vắt là gương mặt dúm dó vì hãi hùng tột độ của tôi được nâng đỡ bởi chiếc cổ áo sơ-mi truyền thống thẳng, nhọn; cả hai đều không nhuộm chút màu sắc nào, tương phản hoàn toàn với bức tường dán giấy màu đỏ Louboutin, con bướm trắng thản nhiên đậu trên vết thương không thôi rỉ máu trên ngực Marat màu ngà, được họa hình theo lề lối phong vận đặc trưng của trường phái Rococo, ngay sau khoảnh khắc ông ta nhận lấy nhát dao đoạt mạng từ thánh nữ độ thế, bên cạnh một nửa bông Huệ trắng, cùng nhau tạo nên một hậu cảnh công phu, đậm đà chất "nghệ".

[Nagireo/ngro] When all the world is...lemonadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ