***
Vì muốn làm rõ nguyên cớ đằng sau việc chú thỏ trắng yêu dấu của em đột ngột rời đi, em đã quyết định lên đường tìm tới hành tinh của nước mắt. Lòng tự trọng không cho phép em mãi vất vưởng trong những tháng ngày khổ đau, hờn trách.Với một ngọn lửa hận thù bập bùng cháy trong tim, cậu thiếu niên bé bỏng của tôi bám vào chân một chiếc vệ tinh để mà bắt đầu cuộc tìm kiếm mông lung nhất vũ trụ. Tất nhiên, vì là một cá nhân có trách nhiệm, trước khi rời khỏi tinh cầu tím mộng mơ của mình, em khẩn thiết cậy nhờ một cô bảo mẫu nổi tiếng thường hay đeo tạp dề trắng trước bụng và cắp trên tay một chiếc ô có tay cầm giống hình đầu một con vẹt Nam Mỹ (nghe đồn cô cần tới nó để di chuyển từ nơi này sang nơi khác) năng ghé qua thăm nom và chăm sóc đám thỏ lông vàng của em, với tiền công là hai mươi hộp bánh dày hảo hạng đủ để chiêu đãi cả một vườn thú ở Luân Đôn. Em lưu lạc qua không biết bao nhiêu hành tinh, gặp muôn vàn tai ương, nhiều lần lâm rơi vào tuyệt vọng, để rồi vào một buổi sáng mùa xuân chừng ba năm về trước, chiếc vệ tinh chở em trên đôi cánh kim loại đặc chủng đáp xuống một khu rừng tuyết trắng phủ dày. Sau một hồi hỏi han rất nhiều sinh vật, bất kể cá, chim, rùa biển đang mang thai hay con người, cuối cùng em biết được chú thỏ của em đã mở một tiệm bánh dày nằm dưới chân một ngọn núi bị xâm lược bởi một binh đoàn cây thân gỗ thuộc Chi Phong. Sau đó, một con rắn hổ mang bành, cái loài nổi tiếng với những trò lừa lọc xảo trá, đã bán cho em một tấm bản đồ dẫn tới châu Phi, khiến cho chuyến đi của em kéo dài thêm ba tháng so với dự tính. Lúc tới nơi, em đứng thẫn thờ trước tấm bảng đề hai chữ: "Tạm nghỉ" đung đưa trước cửa như trêu ghẹo những kẻ tìm tới với niềm hân hoan và sự kỳ vọng reo vang trong lòng. Nhờ một con chồn béo múp míp sống dưới gốc cây Đào rừng cổ thủ rủ rỉ mách cho chuyện con thỏ trắng chủ tiệm đã rộn ràng hành trang lên đường cùng vài ba bạn hữu tham gia một cuộc thi làm bánh dày mang tầm cỡ quốc tế. Nếu thắng cuộc, họ thậm chí sẽ có cơ hội tranh tài với các hành tinh nằm trong hiệp hội bánh dày liên ngân hà. Nghe xong, em lại hối hả bám theo dấu vết mà "báu vật vô giá" của em để lại. Và chặng cuối của chuyến hành trình dọc ngang khắp cái lục địa có hình dáng từa tựa một vết rượu loang trên tấm khăn trải bàn mới tinh, hay vết chàm trên giữa trán một đấng yên hùng danh lưu sử sách, chính là cái thành phố trong mơ này đây. Tuy nhiên, cái giá để có thể tìm tới được đây chính là cái sắc tím hoa Lâu Đẩu của em; nối tiếp theo đó là khả năng nghe hiểu những sinh vật xung quanh. Em cũng chẳng thể đi xa.Tất nhiên là sẽ bao gồm cả chú thỏ trắng của em.Giữa cơn quẫn bách ấy, em lại tình cờ trông thấy tôi, nằm dài trên nền nhà lưu vết thời gian, tỏa ra cùng một thứ năng lượng màu tím mà em đã từng sở hữu. Và diễn biến sau đó thì như tôi đã biết: em đánh cắp màu tím của tôi.
***
"Và bây giờ, em xin được trả lại màu tím này cho anh." - Cậu bé nhìn tôi bằng ánh mắt phản chiếu một cảnh hoàng hôn của Monet, nói bằng giọng ăn năn. - "Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh."
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt sáng long lanh tựa hồ hai viên đá quý của em, nhỏ nhẻ cất tiếng hỏi, mặc dù đã phần nào đoán được câu trả lời:
"Vậy là em đã dành lại được "báu vật" của mình rồi ư?"
Em vẽ lên gương mặt mình một nụ cười méo xệch, khẽ lắc đầu, nói nhỏ:
![](https://img.wattpad.com/cover/349258409-288-k646355.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nagireo/ngro] When all the world is...lemonade
FanfictionTác giả: Suechan (bản manga thực hiện bởi Inochi) from Inochi/Suechan Genre: Fanfiction, Drama, Romance, BL QUÀ SINH NHẬT GỬI TẶNG REO MIKAGE YÊU DẤU <3 *Tất cả các nhân vật đều thuộc về Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura, và Kouta Sannomiya Summa...