Phần thứ nhất-Chương 2: Sleeping Beauty

319 38 1
                                    




2

Sleeping Beauty

Và giờ đây, tôi có hẳn một Nagi Seishiro ngủ say như chàng hoàng tử dính phải lời nguyền ngàn năm ở ngay bên cạnh. Lớp lông mỏng trên cánh tay gã thanh niên phản chiếu nắng mai óng ánh. Những phân tử ánh sáng nổ lách tách trên rèm mi dày. Đường sống mũi thẳng tắp, môi trên hơi cong lên và đường xương quai hàm sắc nét như tượng tạc, xét về tổng thể thì quả là một gã điển trai. Thế nhưng, dù có là thần Apollon tái thế cũng không đủ để khiến tôi coi việc thức dậy trên giường của cùng với một gã đàn ông khác trong một căn phòng sực nức mùi hương ngoại lai là chuyện gì đó bình thường, nhỏ nhặt, chẳng đáng để tâm. Thành thực mà nói, gan ruột tôi đang xoắn cả vào nhau. Dù cố gắng lục lọi trong tuyệt vọng, tôi chẳng tài nào tìm thấy bất cứ một mảnh ký ức nào của đêm qua. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại ở đây, trên chiếc giường này, say giấc nồng bên cạnh một kẻ mình chỉ mới gặp duy nhất một lần trong đời? Chuyện gì đã xảy ra sau buổi tề tựu của hội đam mê đầu tư chứng khoán? Chính xác hơn là sau hai ly cocktail chanh màu xanh điện mạnh như nhạc rock.
Bỗng dưng, một tia sét xé ngang tâm trí mờ mịt như sương giăng của tôi, kéo theo sau đó là một luồng khí lạnh cóng chạy dọc sống lưng. Tôi từ từ dở chăn lên và thấy mình đương mặc một cái quần đùi ngắn cũn cỡn bên dưới lớp áo thun có in bức hình khắc họa con quái vật Godzilla ở giai đoạn hưng thịnh nhất của nó, chứ không phải là một con chuột túi ngoại cỡ da sần sùi mà đám elite ở "Vườn Thiên Đường" đang bày trò biến tướng dạo gần đây.

"Thôi nào, giờ không phải là lúc quan tâm tới chuyện phát phì của Godzilla. Rõ ràng mình có thứ quan trọng hơn để lo lắng ở đây cơ mà."

Nghĩ tới đó, tôi lúc lắc cơ thể. Hông không đau nhức. Hạ bộ cũng không có dấu hiệu đã "hoạt động" thâu đêm. Chỉ có bắp chân là hơi ê ẩm một chút. Da thịt không sưng tấy dấu hôn. Để chắc chắn hơn, tôi liếc vào bên trong thùng rác gần đó xem có gì đó giống như "ba con sâu", khăn giấy, vỏ gel bôi trơn, hay bất kỳ thứ gì đó tương tự như thế hay không, trước khi nhả ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Tôi ngửa mặt lên đón làn hơi lạnh phả ra từ chiếc máy điều hòa trên đầu, âm thầm suy tính xem mình nên làm gì tiếp theo. Có lẽ tôi sẽ nhẹ nhàng trèo khỏi giường, di chuyển làm sao cho thật khéo để không đánh thức gã chủ căn hộ, nhanh chóng tìm kiếm chiếc quần jean Versace và chiếc áo Fendi mới tậu hồi tuần trước, rồi tức tốc "phắn" khỏi cái chốn quái quỷ này mà không mất nửa giây ngoái đầu nhìn lại. Cái cảm giác sắm vai một cậu trai quả cảm đang cố gắng thoát khỏi lâu đài của một gã khổng lồ đáng sợ thường được viết trong những quyển sách giáo khoa tiếng Pháp khiến trái tim tôi đập rộn ràng như thể tiếng trống buổi hội làng.

Tuy nhiên, tôi lỡ quên béng mất là ông trời vốn thích trêu ngươi con người hơn là chiều theo ý nguyện của họ. Ngay tại thời khắc mũi bàn chân trái của tôi vừa chạm đất thì bất thình lình, từ đằng sau "gã khổng lồ ngủ kỹ" vắng tới giai điệu của một bài nhạc pop ồn ào. Do không lường trước tình huống quá đỗi ngẫu nhiên như thể được dựng lên bởi một thằng cha mới chỉ học qua khóa biên kịch online giảm giá ba mươi phần trăm cho khách hàng đăng ký lần đầu, tôi giật bắn mình, hốt hoảng kêu toáng lên. Tôi đồ là tiếng hét thất thanh của tôi đã đánh thức gã đàn ông tóc trắng chứ không phải là thứ tiếng ồn gắn nhãn mác "âm nhạc hiện đại" kia đâu. Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Nagi Seishiro với tay tắt chuông báo thức điện thoại, đoạn nói bằng giọng lè nhè ngái ngủ:

[Nagireo/ngro] When all the world is...lemonadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ