Phần thứ nhất-Chương 7: Trước Lúc Hoàng Hôn(1)

234 28 0
                                    


7

Trước Lúc Hoàng Hôn

Tôi và Nagi Seishiro không ra đường lớn mà chọn lối nhỏ thưa người vòng qua một khoảnh đất gồm toàn những căn biệt thự bỏ hoang từ thời Minh Trị được quây lại bởi những bức tường gỗ rải đầy miểng chai óng ánh phía trên. Dẫu cố làm ra vẻ không bận tâm, tôi vẫn âm thầm cảm động khi nhận ra gã cầu thủ túc cầu đang cố thu ngắn sải chân bước của mình lại để hai chúng tôi có thể đi sóng vai nhau. Và mỗi lần có một chiếc xe ô tô tình cờ băng ngang, hắn lại kéo tôi sát vào mình, sao cho bàn chân trái của tôi nằm bên trong vạch vôi trắng phân ranh giới an toàn. Tuy nhiên, sau khi rảo thêm chừng mươi bước, hắn đề nghị cả hai đổi vị trí, rồi nghiêng tấm thân cao lớn như thể muốn che chắn tôi. Tôi vôi ngoảnh mặt đi, để gã đàn ông bên cạnh không phát giác ra gương mặt đang nóng bừng vì ngượng.

Bầu trời sau cơn mưa xanh quá, xanh như màu áo đồng phục của các em học sinh mẫu giáo thơ ngây, vừa đi vừa ngân nga hát vang ca khúc mở đầu của bộ phim hoạt hình "Sazae-san". Những sợi chỉ kim tuyến rơi từ vết nứt của một cụm mây xôm xốp như kẹo bông gòn xuống một vũng nước đọng. Tôi di chuyển sát vào bức tường tỏa nồng mùi gỗ ướt trộn lẫn với chút hương cỏ dại mọc tua tủa dọc theo đường luồng bên dưới nhằm tránh làm bẩn đôi giày Nike mới mua thì một cành hoa giấy từ mảnh sân nhỏ lảnh lót tiếng chim Khoen xanh và Se sẻ vướng vào mái tóc tôi. Tôi bối rối gỡ nó ra, mà không ngờ rằng vẫn còn sót lại một bông hoa nho nhỏ màu hồng phấn giắt sau cái vành tai hẹp. "Có bông hoa mắc trên tóc cậu này." Giọng nói dịu dàng và ôn tồn quá đỗi của hắn suýt chút nữa là tan vào cơn gió nhẹ mạng theo mùi hương ngòn ngọt của những đóa Ngàn sao cùng tiếng chuông reo gióng giả gọi các con chiên ngoan đạo mau chóng tới dự buổi lễ chiều từ một Nhà thờ Công giáo nằm trên ngọn đồi phía Tây, khuất bóng mặt trời. Ngay tại khoảnh khắc những ngón tay lạnh như ướp đá của hắn chạm vào cái vòng tai nóng rực của tôi, trái tim tôi bỗng dưng đập chệch đi một nhịp. Một tay chơi trống vụng về làm rối loạn cả một buổi hòa nhạc chỉn chu, long trọng. Lọn tóc mái dài của gã đàn ông phất phơ bay, để lộ những ngôi sao lấp lánh trong đôi mắt lúc nào cũng mở to, tròn xoe như cặp mắt chú mèo con lần đầu tiên nhìn thấy vô vàn những chiếc xe lớn, nhỏ chạy bon bon trên đường lớn.

Nếu bây giờ đang là mùa hè, tôi có thể đổ lỗi vào một cơn say nắng...

Nagi-san này, cậu từng học tại trường cấp ba Hakuho phải không?

Tôi làm bộ hỏi bâng quơ, cốt là để tự làm mình phân tâm và không nghĩ ngợi đến những cảm xúc kỳ lạ đang xốn xang trong lòng nữa.

- Sao cậu biết? - Nagi Seishiro ngạc nhiên hỏi ngược.

- À, là do tôi vô tình thấy chiếc áo đồng phục của trường Hakuho trong giỏ quần áo của cậu thôi.

Đoạn, tôi rối rít xua tay.

- Tôi không có ý tò mò tọc mạch đâu? Chỉ là tôi không biết liệu cậu có học cùng niên khóa với tôi không?

- Tôi học niên khóa 201X-201Y. - Gã cầu thủ nhỏ nhẻ đáp.

- Vậy là cùng niên khóa rồi. - Tôi vui vẻ reo lên. - Nhưng sao tôi lại không nhớ Nagi-san nhỉ? Thật kỳ lạ!

[Nagireo/ngro] When all the world is...lemonadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ