Phần thứ hai - Chương 1: Rose Rouge

208 23 0
                                    


Phần thứ hai:

1

Rose Rouge

Đã hơn một tuần nay tôi không rơi vào trạng thái mộng du nữa. Có lẽ thuốc mà Murakami sensei kê cho tôi bắt đầu có tác dụng. Hoặc cũng có thể do người tình của Nagi Seishiro dần cảm thấy cái trò nhập hồn mượn xác này không còn cần thiết nữa. "Nàng" hẳn đã ngộ ra, rằng việc chiếm lấy thân thể thô cứng một gã đàn ông cao hơn một mét tám mươi lăm để tìm về gặp gỡ bạn trai cũ quả là ngớ ngẩn. Thế nhưng, chả hiểu vì nguyên cớ gì mà giờ đây, khi ngồi ngắm những cánh anh đào khiêu vũ trên mặt đường loe hoe nắng từ cái bàn đôi đặt cạnh tấm cửa gương lớn của quán cà phê quen thuộc, từng đợt sóng sầu bi cứ rào rạt vỗ vào thành trái tim rũ rượi nơi lồng ngực trái của tôi. Hai ngón tay gầy cầm chiếc muỗng bạc khuấy đều thứ chất lỏng màu nâu ấm, tạo thành một xoáy nước nhỏ cuốn những vụn hạt phỉ và hạnh nhân xuống đáy cốc cà phê bằng sứ trắng cao cấp. Tôi đã từng nhìn thấy một xoáy nước có đường kính gần 40 meters trong một chuyến giong buồm ra khơi cùng nhóm bạn đa quốc tịch. Vị trí đó cách bờ biển Nauy chừng 60 kilometers. Một thiếu niên tóc vàng óng chẳng khác gì Björn Andrésen lúc sắm vai "Tadzio" trong bộ phim buồn mà đẹp tới xốn xang lòng của Luchino Visconti, vừa trông thấy cái xoáy nước khổng lồ kỳ dị đó liền reo lên: "Là Moskstraumen!" Ban đầu, tôi cứ ngỡ đó là tên một con quái vật trong thần thoại của người Bắc Âu, nhưng hóa ra lại là tên mà người ta đặt cho cái hiện tượng thiên nhiên hiếm có này. Sau đó, một cô gái am tường văn chương thi phú còn tiết lộ thêm cho tôi hay một số nhà văn nổi tiếng, bao gồm Junes Verne, Edgar Allen Poe lẫn H. P. Lovecraft đều đã từng dùng hình ảnh xoáy nước này để xây dựng một số tình tiết ly kỳ, bí ẩn trong các tác phẩm của mình.

Lúc ấy, tôi không bận tâm lắm tới những kiến thức họ truyền đạt, mà chỉ thầm tự hỏi: không biết dòng xoáy được đặt cho một cái tên hết sức ấn tượng như thế sẽ đưa ta đến đâu. Một dòng người tấp nập thường sẽ cuốn các chàng trai Pháp tới trạm ga điện ngầm. Một dòng sông nước chảy lững lờ đưa con đò người thiếu phụ Trung Hoa về nơi bến đục. Điểm kết thúc của một con suối luôn là ngọn thác dữ gầm vang cả núi rừng.

Nhưng chưa từng ai viết về kết cục của những người bị cuốn vào trong một vòng xoáy cả.

Giữa lúc tôi đang chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ thì Chigiri xuất hiện trong bộ trang phục tao nhã và tinh tế với áo sơ mi vải rayon dài tay có cổ may kiểu chân vịt viền gân màu hồng đất phối cùng quần jean màu xanh nhạt, khoác hờ hững bên ngoài chiếc áo len cardigan trắng tay bồng. Cũng chính vì phong cách ăn mặc này, cộng thêm mái tóc dài thường được cuộn lại thành búi lớn, rất hợp với dung mạo thanh thoát trời ban, mà không biết bao nhiêu lần, tôi phải lao ra bảo vệ "tiểu thư" Chigiri mình khỏi những hành vi tán tỉnh đầy khiếm nhã. Cậu bạn tôi chắp tay trước ngực, cáo lỗi vì đến muộn, rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện. Đoạn, người con trai tóc dài giơ tay gọi chàng nhân viên phục vụ trẻ tuổi gần đó. "Frappé gấp đôi kem tươi rưới caramel và một dĩa bánh cheese chanh nhé." Chigiri chậm rãi đọc tên món, rồi ngước cặp mắt sắc sảo lên nhìn cậu thanh niên khi đưa trả lại tờ thực đơn. Chàng nhân viên mặt đỏ dừ, vừa ngắc ngứ đọc lại tên món khách gọi, vừa hí hoáy viết vào cuốn sổ nhỏ trên tay. Lúc rời đi, cậu chàng tội nghiệp còn vấp vào một chiếc ghế con gần đó, suýt ngã bổ nhào.

[Nagireo/ngro] When all the world is...lemonadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ