Phần thứ nhất-Chương 4: Borodin's Space Prince (2)

244 25 1
                                    


***

Tôi rơi vào một giấc mơ ngan ngát mùi tinh dầu chanh sả. Chính xác là loại giấc mơ mà người ta vẫn ý thức được: "À, đây chẳng gì hơn một cơn mộng mị", và (bằng một cách nào đó) có thể điều khiển nó theo ý mình. Một giấc mơ giễu nhại Kubrick, Scott hay Duncan Jones: đơn thuần tái hiện một sinh thể cô độc giữa vũ trụ bao la. Trong giấc mơ kỳ ảo, tôi nằm co ro như bào thai vừa mới thành hình ngày hôm qua trong tử cung ấm áp của người mẹ. Xoay tròn, xoay tròn, giữ nguyên tư thế của một con cuốn chiếu run sợ trước cả ráng chiều, tôi xoay tròn ba vòng, bởi số ba chính là điểm giới hạn cho vạn vật trên cõi đời. Bỗng dưng, một cái bóng trắng lướt qua tôi thật nhẹ nhàng, tựa hồ một linh hồn cổ đại không thể siêu sinh. Tôi gắng gượng ngửa đầu ra để trông cho rõ kẻ đã ngó lơ mình. Thì ra là một nhà du hành vũ trụ trong bộ đồ bảo hộ màu váng sữa. Sau lưng anh ta gắn lòng thòng hai sợi dây dài: một đỏ, một xanh. Tôi chợt nhớ ra mình đã từng viết về ước mơ trở thành phi hành gia đầu tiên khám phá bí mật ẩn giấu sâu bên trong một cái lỗ đen, nhưng lại bắt đầu cảm thấy chán chường lúc nghe tin tỷ phú Yusaku Maezawa đang tức tốc chuẩn bị cho chuyến du lịch vũ trụ dài ngày của mình. Tôi thậm ghét cái cảm giác trở thành người đến sau, hay nhận lấy đồ ăn thừa từ người khác, kể cả khi chúng hãy còn nóng hổi.

Tôi dùng tất cả sức bình sinh để duỗi thẳng người, hai tay giơ lên cao, cảm giác như thể vừa được sinh ra một lần nữa từ hư vô. Đầu óc lan man nghĩ, rằng có lẽ chỉ có một con cá Grunion tí hon hay rùa biển sơ sinh vừa nở ra từ quả trứng bị vùi sâu trong cát mà chẳng hay biết bố mẹ mình là ai mới đồng cảm được với tâm trạng của thằng tôi lúc này. Bất chợt, sợi dây màu đỏ vô tình quấn vào ngón áp út của tôi. Một cách hài hước, nó dường như đang cố sắm vai một sợi dây tơ hồng. Tuy nhiên, riêng tôi lại thấy nó giống như động mạch lung linh hồng ngọc lựu, còn sợi dây bắt cặp thì chẳng khác gì tĩnh mạch óng ánh sapphire chạy ngoằn ngoèo khắp tấm thân trắng nhởn như miếng bì lợn của gã hình nhân trấn yểm trong nhà bác sĩ Murasaki. Lần theo sợi dây, tôi phát hiện ra một đầu của chúng thông tới một cái khe cửa trạm không gian, nơi mà từ đó hắt ra bên ngoài không gian một thứ ánh sáng vàng hiu hắt. Theo dòng ánh sáng nhờ nhạt là cơ man những món đồ gia dụng: từ các vật dụng đơn giản, bao gồm: chén, đĩa, bàn chải, tách ly; cho tới những của nả to tát hơn, chẳng hạn như giấy tờ tài liệu, một con gấu Koala nhồi bông có kích thước chừng 25 centimeters, một chậu cây xương rồng (trông nhan nhác bé "Chokki đệ II" của Nagi Seishiro), và cả một chiếc xe đạp mới tinh lũ lượt nối đuôi nhau đào thoát ra khỏi khối cấu trúc nhân tạo thô cứng, và chẳng thể hiện một chút cá tính nghệ thuật nào để làm bạn với những vì sao xa xôi. "Vừng ơi mở ra!" Tôi đồ là gã phi hành gia đãng trí đã đọc to câu thần chú đó, song lại quên đóng cửa hang lại lúc rời đi. Gã anh trai tham lam của Alibaba cũng vì bất cẩn mà phải nhận lãnh kết cục bị đám cướp phanh thây. Và thế là, do thấm nhuần lời răn dạy của Thiên Chúa về tình yêu thương đồng loại, tôi buộc phải nhắc hắn về chuyện đóng cánh cửa dẫn vào khoang lái.

Uốn mình kiêu kỳ như thể một nhân ngư chưa từng được giác ngộ về chốn địa đàng của giống loài hai chân xong, tôi quạt mạnh hai tay nhằm bắt kịp gã phi hành gia đương cất từng bước nặng nề, chậm chạp về phía Trái Đất. Nhắc tới hành tinh mẹ của chúng tôi, khi quan sát từ vị trí này, nó mới đẹp đẽ tới vô ngôn tán tụng. Nhìn kìa, Trái Đất của tôi, của anh (Nagi Seishiro ạ), của Yuri Gagarin, của Neil Amstrongs, của Nàng tiên Ánh Trăng tội nghiệp, tỏa ánh huỳnh quang lấp lánh tựa một viên đá Xà cừ quý hiếm. Tôi xém chút nữa là rơi lệ, nhưng quả đúng như kiến thức đã được chứng thực và ghi chép kỹ lưỡng trong sách giáo khoa: nếu bạn khóc môi trường vô trọng lực, nước mắt của bạn không thể trôi đi mà ngưng tụ lại thành một quả bóng nước treo lủng lẳng ngay bên dưới mắt. Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy kỳ khôi.

Phải tốn mất năm cái quạt tay kiểu bơi bướm, tôi mới có thể tiếp cận được kẻ du hành đơn độc. Tôi vỗ mạnh vào vai gã từ phía sau, nhưng tay này chẳng thèm phản ứng mảy may. Tôi càng cố gây sự chú ý, gã lại càng tỏ ý ngó lơ. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành lượn một vòng ra trước mặt hắn. Không thể ngắm rõ dung nhan của kẻ không tên ẩn dưới chiếc mũ bảo hiểm. Chỉ có mặt trăng tròn xoe anh ánh bạc lướt êm trên làn nước lục lam của tấm kính lồi. Hai sợi dây đỏ và xanh gặp gỡ nhau nơi ngực trái của anh ta, cơ hồ đóng vai trò thiết yếu trong việc cung cấp dưỡng khí cho kẻ đương náu mình bên trong bộ đồ cồng kềnh. Bất giác, từ một khoảng hở rất nhỏ cách vị trí gắn camera chừng vài phân văng vẳng ra một giọng nói hết sức máy móc, cứ như thể đã bị chỉnh sửa bởi một loại thiết bị không được tối tân cho lắm.

"Tôi cần phải nhanh chóng tới sông Charles. Có người đang chờ tôi ở đó."

(Điểm vô lý ở đây chính là âm thanh vốn dĩ chẳng thể nào truyền dẫn được trong môi trường chân không; tuy nhiên, bởi đây là một giấc mơ, nên chúng ta không nên bàn tới tính logic làm gì)

Dù tôi không biết con sông đó nằm ở đâu, cũng chẳng buồn tra vấn anh ta tha thiết muốn đi tới đó để làm gì, nhưng ngay lúc ấy, chẳng có gì ngoài những dự cảm bất an xen cùng nỗi lo âu cuồng khấu choáng ngợp tâm can. Tôi đưa hai tay cản chàng phi hành gia lại, mặc cho anh ta nhất quyết đẩy tôi sang một bên, giống như cách người ta vẫn hay dùng để đối đãi với những con vật quấy quá, phiền phức. Qua lăng kính nhận thức của anh ta, tôi không hơn gì một sinh vật vũ trụ lạ lùng, nhiễu sự.

"Tôi phải tới sông Charles."

Ôi chao, cái âm thanh rè rè tựa hồ tiếng sóng phát thanh gặp ngày trời trở khiến máu trong huyết quản tôi sôi lên sùng sục, để rồi, không chút nhân nhượng, tôi đưa tay giật phăng đi hai sợi dây đương cần mẫn duy trì sự sống cho trái tim tím ngắt của hắn. Chính tại cái khoảnh khắc thượng tôn của định mệnh ấy, bên tai tôi bỗng dưng văng vẳng điệu Andanto đã dắt dìu vị hoàng tử xứ Bạch dương vào một cuộc múa ca tưng bừng của các đôi nam thanh nữ tú Polovtsy. Người Nhật mê chuộng nhạc Beethoven, người Áo tự hào về Mozart, cư dân ở các xứ thần tiên chỉ nghe Debussy, người ngoài hành tinh xem Gustav Holts như một biểu tượng vĩnh cửu không thể thế thay; nhưng hiếm kẻ nào như tôi, lại chọn nhạc Borodin để làm nền cho những phân đoạn cao trào đột ngột căng phồng lên giữa bộ phim cuộc đời lan man, tẻ nhạt của mình.

Lần này, âm nhạc được pha trộn và điều chế trong những giờ nghỉ xả hơi của nhà hóa học tài ba đã trào dâng ngay khi tôi lạnh lùng kết thúc cuộc đời của một kẻ mộng mơ. Hai sợi dây bị rút ra bất thình lình phát ra một tiếng "phựt" đau đớn. Chỉ vài giây sau, bộ đồ bảo hộ không gian xẹp lại như một con hình nhân chào hàng bị xì hơi. Tôi hình dung ra gã phi hành gia bên trong đã trở thành một đống bầy nhầy đỏ ối. "Thật bi thương! Thật đáng thương!" Tôi xót xa thầm nhủ, vừa lật đật gỡ chiếc mũ ra. "Nhưng sẽ còn bi đát hơn nếu tôi để mặc cậu tìm tới con sông đó."

Thế rồi, phi lý hơn cả một cái bánh xe "sát thủ" hay một con cá mập biết bay trong những bộ phim Mỹ hạng C sản xuất với số vốn còn chẳng đủ để tậu một cỗ siêu xe, từ cái hốc sâu đen sẫm, sâu hun hút phân tách cái đầu khỏi phần thân trên bắn ra tung tóe muôn vàn bông hoa Lâu Đẩu tím hoang hoải một buổi chiều cuối thu. Quả nhiên, không có gì là bất khả thi trong cõi mộng. Sau khi xua đưa tay xé tan bức màn hoa dày đặc thì chợt bàng nhận ra, rằng cơ thể đang trôi nổi bềnh bồng giữa không gian nhuốm màu Tử Đinh Hương của mình đã chịu ảnh hưởng của trọng lực lúc nào chẳng hay. Tựa Icarus khi bị Thần Mặt Trời tước đi đôi cánh, tôi rơi thẳng xuống hành tinh nước mắt đang đợi chờ những đứa con lưu lạc trở về. Biển cả mênh mông giang tay ôm tôi vào lòng. Buồn cười làm sao khi sinh vật đầu tiên trong chuỗi tiến hóa kéo dài dằng dặc và vô cùng phức tạp của con người thuộc giống thủy sinh, nhưng cuối cùng chúng ta lại chẳng thể nào hít thở được dưới nước.

Lúc tưởng chừng như sắp chết ngạt tới nơi thì đột nhiên...tôi bừng tỉnh giấc.

- Hết chương 4-

[Nagireo/ngro] When all the world is...lemonadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ