Phần thứ nhất- Chương 3: Con Gà và Quả Trứng

396 32 4
                                    

3

Con Gà và Quả Trứng

Tôi và Nagi Seishiro ăn trứng rán lòng đào, cà chua, cải bẹ xanh cùng với bánh mì nướng giòn trong tiếng điều hòa hiu hiu tựa gió biển khẽ lay hàng dừa. Vì nhà không có sữa, nên chúng tôi chiêu thức ăn bằng trà đen bỏ thêm chút đường. Trứng chiên bằng bơ luôn béo thơm hơn hẳn. Quai hàm của gã đàn ông ngồi đối diện tôi chuyển động chậm rãi, nếu không muốn nói là "ì ạch", như thể một cỗ máy chưa được tra dầu bấy lâu nay. Tôi nhấc chiếc ly thủy tinh đựng trà lên, ngắm những hạt nắng lung linh nhảy múa trên mặt nước màu hổ phách, phân vân không biết nên mở đầu câu chuyện sao cho thật tự nhiên. Nagi Seishiro liếc nhìn tôi thật nhanh, rồi quyết không nhân nhượng, giành ngay lấy vai kẻ chủ động lên tiếng trước:

- Cậu có điều gì muốn hỏi không?

- Hàng nghìn! - Tôi nhanh nhảu đáp, bất ngờ chồm về phía trước khiến hắn giật mình. - Điều đầu tiên: vì sao tôi lại chỉ mặc mỗi quần đùi thôi chứ?

- Vì cậu không mặc vừa quần pijama của tôi chứ sao. - Gã cầu thủ bóng đá trả lời bằng giọng điệu bình thản tới bực mình. - Người gì đâu mà eo nhỏ thế? Bộ dạo này cậu đang ăn kiêng à?

Quả thật là gần đây tôi đã sụt mất bốn ký lô do bận bịu với dự án phát triển khu đô thị chất lượng cao cho cộng đồng expat công nghệ ở Sendai nên thường xuyên bỏ bữa. Thậm chí, có những ngày, tôi chỉ cầm hơi bằng cách dùng nước tăng lực dành cho vận động viên Olympics làm trương phồng một ổ bánh mì dưa lưới. Kết quả là chất cafein và taurine trong thứ nước màu nước giải ngựa đó khiến tôi nôn nao suốt cả đêm và rơi tõm vào một giấc mơ nông choèn choẹt. Nhưng việc bị một thằng đàn ông khác mỉa mai châm chọc về hình thể cũng thật đáng xấu hổ. Cố giấu đi gương mặt đỏ lựng lên màu gấc chín, tôi hỏi câu tiếp theo:

- Thế tại sao tôi phải thay đồ?

- Vì quần áo cậu ám đầy mùi rượu nên phải thay đồ mới ngủ được chứ sao?

- Nhưng tại sao tôi lại ngủ ở đây chứ?" - Tôi dần dần mất đi sự bình tĩnh ban đầu. - Và tại sao cậu lại để một người không quen biết ở nhà mình qua đêm chứ? Bộ không thấy nguy hiểm à?

Nagi Seishiro đột ngột im lặng. Có thể là do trí tưởng tượng vốn đã phong phú từ thưở mới lọt lòng khiến mọi thứ phản chiếu qua đôi mắt tôi đôi khi trở nên kỳ quặc, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như có vệt sao băng hiện lên trong đôi mắt màu xám tro của gã đàn ông tóc trắng. Gã lập dị đảo mắt nhìn quanh như thể sợ bị ai đó nghe lén, rồi nhoài người về phía tôi, thì thầm ra chiều bí mật:

- Có thể cậu không tin vì nghe nó giống như tình tiết của một bộ phim tình cảm sến sẩm cũ kỹ, nhưng tôi nghĩ là...người yêu tôi đã nhập vào cơ thể cậu đó.

- Cái quái gì vậy? - Tôi giận giữ kêu lên. - Cậu xem tôi là kẻ ngốc đấy à?

- Chứ cậu giải thích sao về chuyện mình có mặt ở nhà tôi nào?

Nagi Seishiro ngồi tựa hẳn vào lưng ghế phía sau, hai tay vòng trước ngực, khuôn mặt ngời lên vẻ đắc thắng.

- Tôi...tôi không nhớ nổi. Nhưng dù thế nào thì chuyện nhập hồn mượn xác phàm nhân nghe cũng thật kỳ quặc.

[Nagireo/ngro] When all the world is...lemonadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ