Phần thứ nhất- Chương 6: Mùi Hương Xuân Sắc (1)

181 17 0
                                    


6

Mùi Hương Xuân Sắc

Công việc dọn dẹp chính thức kết thúc sau khi tôi xếp gọn tấm thảm tô hàng dãy những chấm tròn vàng-đỏ-lục-lam mà (chắc hẳn) cặp tình nhân kia đã lôi ra từ một góc tủ tối tăm, ẩm thấp nào đó để so tài uốn dẻo. Tôi đứng thẫn thờ bên khung cửa sổ mà thở hắt ra một hơi chán ngán khi nhớ về cảnh trong lúc mình tất bật xếp gọn chổ này thu vén chỗ kia thì tên chủ nhà không ngớt lời than vãn dù hắn chỉ phải đảm đương mỗi nhiệm vụ phân loại rác theo quy định của ban quản lý môi trường và đô thị thành phố. Những tiếng rên rỉ "phiền phức quá" rồi thì "buồn chán ghê!" của hắn cứ vo ve mãi bên tai tôi như tiếng đập cánh phiền phức của đàn muỗi mắt vô hình. Tuy vậy, dường như tôi đây đã quen với cái thói hay phàn nàn của gã cầu thủ tóc trắng và coi hắn chẳng hơn gì một đứa trẻ miễn cưỡng tuân theo lời sai bảo của mẹ. Bên ngoài, những hạt mưa tựa hồ hàng trăm nghìn cây kim thủy tinh cắm xuống rừng dù sặc sỡ khoe sắc dưới đường. Trên tivi (vừa mới bật), mưa hóa thành giọt lệ ngọc trai lăn trên má vị phu nhân chân chính cuối cùng còn sót lại của những ngày tháng vàng son. Và hẳn mưa cũng đang rơi bên rìa vũ trụ.

Vừa vươn vai một cái thật sảng khoái, rồi quay người sang phải, khiến cho xương cốt phát ra những âm thanh răng rác khá vui tai, ngay lập tức tôi bắt gặp cảnh tượng chẳng mấy đẹp mắt: Nagi Seishiro, kẻ đáng nhẽ ra phải nhận lãnh toàn bộ trách nhiệm với căn hộ cao cấp này, đang nằm ngửa ra trên tấm thảm nhung màu lông chuột, mắt dán chặt vào ngọn đèn trần hào nhoáng. Lần này, gã lại dài giọng than đói bụng.

- Hay chúng ta gọi cái gì ăn nhé? Pizza chẳng hạn? - Tôi mỉm cười, đề xuất.

- Nhưng Pizza thì khô lắm, lại còn nhiều bơ và tinh bột nữa, tiêu hóa thì mệt lắm.

Gã nói mà chả thèm nhìn sang tôi lấy một giây.

- Vậy cậu muốn ăn gì nào?

Tôi cố gắng tỏ ra kiên nhẫn hết mức có thể. Sự kiên nhẫn mà người ta chỉ dành cho những đứa trẻ con bướng bỉnh, nhưng không hề ngỗ ngược.

- Tôi muốn ăn đồ ăn nhà làm ấy.

- Vậy hả? Thế thì để tôi xem có quán nào bán thức ăn theo kiểu "ngon như nhà làm" không nhé?

Dứt lời, tôi liền rút điện thoại ra để tra cứu, nhưng chỉ vừa thấy ngón cái tôi lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng Nagi Seishiro vội nói ngay.

- Ý tôi là cậu có thể nấu cho tôi ăn như sáng hôm trước không?

- Nhưng lần trước tôi chỉ chiên trứng và nướng bánh mì thôi mà. 

- Vậy là được rồi. - Hắn nói tiếp bằng giọng bâng khuâng, kết hợp cùng đôi mi khép hờ, ra bộ nhõng nhẽo, van lơn. - Đồ ăn cậu nấu rất ngon và tôi lúc nào cũng muốn được ăn lại một lần nữa.

- Đừng nói những lời kỳ quặc như thế chứ?

- Có sao đâu? Tôi chỉ nghĩ gì nói nấy thôi mà.

Tôi lẳng lặng chui vào góc khuất được tạo bởi mặt sau tấm gương soi toàn thân và một cánh tủ âm tường để mở để gã cầu thủ bóng đá không trông thấy màu đỏ tía đang lan rộng ra khắp gương mặt mình. Tôi thực sự không mấy ưa những ngày mát mẻ, bởi ta khó mà viện cớ nọ kia cho đôi má đỏ hây hây ngượng ngùng.

Cũng chẳng thể biện minh cho những cảm xúc dữ dội không tên bùng cháy lên trong lòng.

(Còn tiếp)

[Nagireo/ngro] When all the world is...lemonadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ