Phần thứ hai - Chương 5: Little Space Prince (1)

45 2 1
                                    


5

Little Space Prince

Khi tôi trở về lại căn phòng, bằng một cách quỷ dị nào đó, vẫn dìu dặt vọng vang giai điệu của bài ca Pháp trữ tình, thì ngôi sao đầu tiên đã tỏa sáng nhấp nhánh trên nền trời êm mượt như nhung. Tôi cẩn thận tránh đá vào những trái chanh vương vãi trên sàn, đi tới nhấc đầu kim lên, cởi áo khoác treo lên giá, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc da màu mận chín, trầm tư mặc tưởng về toàn bộ chuỗi sự kiện xảy ra trong ngày hôm nay. Lúc hồn tôi đã mon men tới bên bờ tiềm thức gồ ghề đá xám, một giọng lảnh lót như tiếng chim non thu hút sự chú ý của tôi về phía khung cửa sổ hướng ra sân thượng của một tòa chung cư khác tối màu hơn.

"Mừng anh về nhà!"

Cái âm thanh trong văn vắt như nước mát lành chảy từ ống tre xanh xuống cái ao nhỏ tạo điểm nhấn cho một khu vườn kiểu Nhật kia phát ra từ một luồng sáng màu hoa Tử Đinh Hương. Tôi vẽ lên khuôn mặt mình một nụ cười mệt mỏi, rồi khẽ đáp:

"Anh về rồi đây."

"Chúng ta có thể nói chuyện một lúc không? Em có đôi điều cần tâm sự."

Tôi lê bàn chân nặng nề tới bên cửa sổ. Một cách hết sức gượng gạo và đầy miễn cưỡng, tôi cùng em tái hiện lại cảnh tượng nàng Wendy trưởng thành nói lời tạ từ vĩnh viễn với tuổi thơ màu nhiệm của mình bên khung cửa sổ mở toang. Đối diện là em, cậu thiếu niên tím biếc, lơ lửng giữa không trung mà chẳng cần tới cặp cánh thiên đàng.

"Anh sẵn sàng lắng nghe rồi đây."

Tôi nói, không chút thật tâm. Thực lòng mà nói, bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng lấy lại màu sắc của mình để quay thoát khỏi cái giấc mơ quái dị này.Thế nhưng, em quá ngây thơ để có thể phát giác ra sự giảo hoạt ẩn giấu bên dưới vẻ thân thiện nửa vời của tôi. Em ngại ngùng xoa hai bàn tay nhỏ vào nhau trước khi kể cho tôi nghe về chuyến hành trình của mình. Nhờ đó, tôi mới biết được em từ đâu tới, cũng như lý do buộc em phải rời bỏ quê hương xứ sở để du hành tới cái hành tinh được tạo thành bởi bảy mươi phần trăm là nước mắt này.

***

Hành tinh của em cách Trái Đất rất chi là xa xôi. Giả dụ, để tới được nơi đó thì một con tuấn mã tráng kiện phải phi nước kiệu liên tục không nghỉ trong khoảng một trăm triệu năm. Hành tinh của em một nửa nhuộm sắc tím hoa Tử Đinh Hương do ánh sáng tỏa ra từ"mặt trời chiếu rọi, và nửa còn lại được phủ rợp bởi hoa Mắt Biếc. Giữa biển hoa bạt ngàn đó nổi lên một trái đồi thoai thoải hình mai rùa. Bỗng dưng, vào một ngày ánh mặt trời phai thành sắc hoa Dừa cạn, một hạt giống bị cuốn theo cùng những tàn dư chứng minh sự tồn tại của một nhà du hành lưu lạc ngoài vũ trụ rơi xuống đỉnh đồi, và chỉ vài tiếng đồng hồ sau, em đã được sinh ra từ bên trong một nụ hoa Lâu Đẩu.

(Không hiểu sao, lúc nghe em kể tới đó, trong tâm trí tôi lại lờ mờ tái hiện lại cảnh tượng hàng nghìn cánh hoa tím thẫm trào ra từ bên trong một bộ áo không gian trên nền nhạc không lời của Borodin.)

Em lớn lên từng ngày bên một đàn thỏ chừng hai mươi bốn con. Trong số đó có hai mươi ba con thỏ lông vàng, và chỉ độc nhất một con thỏ sở hữu bộ lông màu trắng tinh khôi như tuyết đầu mùa. Hằng ngày, vào mỗi buổi sáng lúc mặt trời lên cao, em thường cùng đám thỏ lông vàng giã bột làm bánh dày, để rồi khi hoàng hôn buông xuống, em lại cùng bọn chúng vừa thưởng thức thành quả lao động của mình, tức là những chiếc bánh dày hình mới nướng nóng hôi hổi, vừa ngắm hoàng hôn màu hoa oải hương. Thi thoảng, một số vị khách dư giả cả tiền bạc lẫn thời gian thường hay tạt ngang qua để đổi lấy những chiếc bánh dày ngon lành mà em và bầy thỏ cất công nhào nặn bằng một số vật dụng hữu ích từ những hành tinh em chưa bao giờ nghe tới. Cuộc sống của cậu bé ngoài hành tinh nghe chừng rất đỗi bình yên; song vẫn có một vấn đề khiến em không ngừng trăn trở: đó chính là con thỏ trắng nhất quyết không chịu chung sống hòa đồng cùng đám đồng loại lông màu hoa Cúc Đại Đóa. Trong lúc em và mấy chú thỏ kia bận tối tăm mặt mũi với nào chày, nào cối, nào nồi niêu dao thớt bên bếp lò luôn luôn đỏ lửa, con thỏ trắng lại len lén lẩn vào một khóm hoa rậm rạp ngủ vùi. Nó cũng chẳng thèm thuồng gì mấy chiếc bánh dày em mang cho mà chỉ nhẩn nha gặm cỏ. Lâu lâu, em lại thấy nó thẫn thờ ngồi chờ "mặt trời số mười một" phai từ màu tím Cẩm Tú cầu thành sắc hoa Dã Tường Vi. Nó gần như tách mình khỏi đám bạn năng nổ vui tươi, và thường hay lủi thủi một mình. Một trường hợp hướng nội điển hình. Mỗi lần trông thấy cái bóng lưng đơn độc của con thỏ xám, trái tim em liền se thắt lại.

[Nagireo/ngro] When all the world is...lemonadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ