Phần thứ hai - Chương 4: L'Amour Est Bleu(2)

51 6 0
                                    


***

("Như cô bé Alice hiếu kỳ, nam chính của chúng ta nghe theo tiếng vẫy gọi khẩn thành của định mệnh, và xâm nhập vào con đường hầm dẫn tới xứ sở thần tiên ẩn giấu tất cả những kỳ vọng thầm kín của chàng.")

Giọng thuyết minh truyền cảm của người phụ nữ dường như tiếp thêm cho tôi động lực để một mình dấn thân vào bên trong con hẻm vắng. Và kỳ diệu hơn cả sự tưởng tượng, đây hẳn là lối đi dẫn tới thiên đường. Phía trên đầu tôi là một mái vòm phủ sơn trắng vấn vít dây leo đính những bông hoa hồng Mon Coer to cỡ cái tách trà Anh quốc, và nở phồng ra như thể những chiếc váy tùng rộng cao tám tầng mà các nàng tiểu thư đỏm dáng nhất sắm về tô điểm thêm cho tủ áo quần lộng lẫy của mình, cắt bầu trời ra thành chẵn tròn mười hai miếng yokan nước đều chằn chặt. Khi tới gần sát lối ra ở cuối con đường nhỏ, tôi phải khum bàn tay lại che mắt bởi vì từ cái khe hở có hình chỏm cầu nọ tỏa ra một luồng ánh sáng chói lòa. Thứ ánh sáng xanh ngời ấy nuốt chửng lấy tôi. Thế rồi, chỉ sau ba cái chớp mắt, tôi lập tức bị cuốn phăng đi bởi một cơn sóng rộn ràng náo nhiệt; và suýt chút nữa thì tôi đã chìm nghỉm trong một biển người ngan ngát xanh. Đúng vậy, không biết vì một lý do gì mà hàng trăm, hàng nghìn, hay hàng trăm nghìn người gì đó đang hiện diện tại cái khuôn viên rộng lớn có bố cục từa tựa một quảng trường châu Âu cổ kính. Chới với một hồi lâu, tôi may mắn được một người đàn ông sở hữu gương mặt nhan nhác bác bảo vệ công ty ngoài đời thực giơ tay kéo tôi lên đứng trên một cái bục cao. Nó đang làm trọn nghĩa vụ chống đỡ lấy một tòa tháp đồ sộ được tạo nên từ đá hoa cương nguyên khối. Từ đây, tôi trải rộng tầm mắt nhìn bao quát biển người mênh mông bên dưới. Họ đứng san sát xung quanh tòa tháp, như một bầy kiến hoặc giống bọ có kích thước khiêm tốn ưa chuộng lối sống tập thể, nhưng chẳng gây tổn hại đến ai bò một tảng đường ngọt lịm, như những trái cam vây quanh tôi buổi sáng nay, hay như cảnh tượng dòng cổ động viên đông nghịt của đội Manshire City hân hoan chào đón những người anh hùng trở về sau cú ăn ba. Tôi tự hỏi: không biết liệu Nagi Seishiro có mặt trên chiếc xe buýt đó chăng? Anh ta lúc ấy đã ngồi bên cạnh ai, hay chỉ thu mình vào một góc? Anh ta sẽ đáp lại những người hâm mộ cuồng nhiệt bên dưới bằng ngôn ngữ gì?

Ah, đây là lần đầu tiên tôi đau đáu nghĩ về một ai đó cả trong cõi mơ mòng?

Hình như nơi đây đang tổ chức một lễ hội tưng bừng, nên dân tình mới tụ về đông đúc như nêm thế này. Mùi xúc xích mới nướng tỏa ra ngào ngạt từ những ngôi nhà xây bằng đá xám. Kế đó, một đám đàn ông đang nô nức cụng ly bên những chiếc bàn tròn đặt trước sân một quán bia. Kèn trống thì gióng lên inh ỏi. Xa xa, một đội kỵ mã hoành tráng phất cao những lá cờ ca-rô đan xen hai màu xanh trắng. Một đoàn thiếu nữ thiên nga diễm lệ đầu đội vành lá oliu nắm tay nhau hoa hỉ chạy ùa ra từ bên trong một tòa lâu đài tráng lệ có vòi phun nước tạo hình thần ái tình gãy cánh, hớn hở nhập bọn với một dàn đồng ca nhà thờ. Lúc tôi đang đứng ngồi thần người trên bệ đá thì một người bán hàng đeo trước ngực một chiếc hộp gỗ đựng biết cơ hồ bao nhiêu là quà bánh đến chèo kéo tôi chọn lấy một món gì đó bên trong những chiếc lọ thủy tinh. Vì các giấc mơ luôn tuân theo một motif là "nói không với ẩm thực", nên tôi chỉ vừa nhận lấy cây kẹo mút trái cây từ tay người bán thì một gã thưa tóc say mèm chẳng biết từ đâu trôi dạt tới thình lình huých vào mạn sườn tôi đau điếng; còn cây kẹo thì lập tức tuột khỏi hai ngón tay lơ là rơi ngay xuống nền đất lạnh. Gã vừa cười hềnh hệch kiểu người say, vừa lèm bèm nói câu xin lỗi. Tuy nhiên, khi tôi toan cúi xuống nhặt lấy cây kẹo đỏ au thì bàn chân to bè của hắn, không chút xót thương, nghiền nát viên hồng ngọc tẩm đường. Và giữa lúc tôi đang mải xót xa ngắm nghía những mảnh vỡ lấp lánh thì một giọng nói còn ngọt ngào hơn cả cây kẹo tôi vừa để mất đột ngột rót xuống từ trời cao.

[Nagireo/ngro] When all the world is...lemonadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ