Phần thứ hai - Chương 4: L'Amour Est Bleu (3)

33 4 0
                                    


***

Lễ hội chưa tàn, nhưng tôi chẳng tha thiết gì mà nấn ná lâu la. Rảo từng bước chân cô độc trên con đường nhá nhem tối, đầu óc tôi cứ miên man nghĩ về sự kiện vừa diễn ra xung quanh tôi và cậu bé bí ẩn, để rồi chợt thấm thía cái câu văn: "Thật huyền bí làm sao, cái hành tinh của nước mắt" đã tỏa sáng lung linh trên trang giấy trắng kẹp giữa những ngón tay thon thả của mẹ tôi. Và khi nàng công chúa Mặt Trăng ngắm nhìn cái tinh cầu kỳ diệu này từ tòa lâu đài tráng lệ của nàng, nơi có chàng Hoàng Tử nàng yêu đắm say sống những ngày êm đềm bên những bông hồng đỏ thắm trông mới thật giống một viên ngọc Lưu Ly. Trái Đất này được bao phủ bởi biển cả bao la mặn chát; có lẽ đó cũng chính là lý do khiến con người chẳng bao giờ có thể giải phóng bản thân họ khỏi nỗi bi thống. Trái Đất có màu xanh. Nỗi buồn cũng xanh biêng biếc. Mọi nỗi buồn sinh ra từ nơi đây, và cũng sẽ quay trở lại đây do lực hút trọng trường. "Xin chào hành tinh xanh!" Gagarin đã cất lên tiếng chào đánh dấu lịch sử nhân loại trong nước mắt. "Tạm biệt nhé, ngôi sao nước." Chú chó Laika sẽ chẳng thể trở về. Chẳng phải cả "tình yêu" và "tự do", cặp danh từ hào nhoáng và đẹp đẽ hơn mọi món trang sức đắt tiền mà con người đã ngàn đời nay chiêm bái chẳng phải đôi lúc cũng lóe lên những tia sáng xanh lam mờ hay sao?

Bất ngờ, chớp nhoáng, và đầy mang đầy nhạc tính, nỗi đau nơi ngực trái và gót chân tôi gióng lên cùng một nhịp.

"Ngay cả khi đã lạc vào cõi mơ, bạn cũng chẳng tài nào trốn thoát khỏi màu xanh. Đó chính là một trong những sự thật phũ phàng và cay đắng bậc nhất mà con người buộc phải học cách chấp nhận."

Giọng thuyết minh kia, một lần nữa, lại du dương thủ thỉ với tôi.

- Hết P2-chương 4- 

[Nagireo/ngro] When all the world is...lemonadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ