Phần thứ hai - Chương 6: Nhẫn

120 14 1
                                    


6

Nhẫn

Tôi tỉnh dậy trong thứ ánh sáng màu xanh Ramune dịu dàng tỏa ra từ màn chiếu lớn cùng vị chanh đắng ngắt trong miệng. Cổ họng tôi khô không khốc như thể vừa nuốt cả một bọng cát lớn bằng nắm tay trẻ con. "Ohayo,em dậy rồi đấy à?" Chào đón tôi lơ mơ trở về với thế giới hiện thực là một giọng nói nửa gần nửa xa, nửa quen nửa lạ. Ngước mắt nhìn lên, khẽ chớp hàng mi cong, hiện lên trên màn sương xanh lơ phủ mờ nhãn quang tôi là khuôn mặt điển trai, thoáng nét dỗi hờn, pha lẫn chút đắng cay, của gã cầu thủ tài năng đang chơi cho đội bóng Ngoại hạng Anh, Nagi Seishiro.

- Ohayo, Nagi-san.

Tôi khẽ cất tiếng chào đáp lại. Một biểu cảm thất vọng hiện lên không chút ý tứ che đậy thông qua những nếp nhăn hằn sâu nơi ấn đường và khóe miệng trễ xuống. Xin lỗi khi tôi giờ đây không phải là người mà hắn ta mong muốn cận kề. Tôi cũng nào đâu muốn thế. Tôi cũng hy vọng một ngày nào đó, tôi mở mắt ra và thấy hắn chào đón tôi, như là chính bản thân tôi, với một nụ cười dịu dàng trên môi.

- Nói cho tôi biết đi. - Tôi khẽ thì thào. - Bây giờ là mấy giờ rồi?

- Đúng một giờ hai mươi phút sáng. - Hắn đáp sau khi liếc nhìn màn hình điện thoại.

- Vậy là sớm hơn hai tiếng so với lần trước. - Tôi nói.- Còn nữa, tại sao chúng ta lại ở đây? Cậu và người cậu yêu đã làm những gì vậy?

Nagi Seishiro buông ra một tiếng thở lắng sâu trước khi vạch những đường xanh lục và đỏ cam lên tấm màn tâm trí tôi. Theo như lời trần thuật, người yêu hắn, trong cơ thể của tôi, tìm tới căn hộ của gã cầu thủ tóc trắng mà không hề hẹn trước giữa lúc đài truyền hình cáp đang chiếu chương trình phim cuối tuần. Một bộ phim cũ sử dụng tông đỏ làm màu chủ đạo của Kurosawa. Vì gã không mấy mặn mà với phim quốc nội, bất kể có được gắn mác "tác phẩm kinh điển" hay không, nên vừa để tivi phát binh khí khua vang, vừa cắm cúi chơi một ván game bắn súng đùng đoàng. Ngay tại khoảnh khắc thời điểm hắn giương súng kết liễu cuộc đời trầm luân của một tay bắn tỉa thì tiếng chuông cửa vang lên. Và đêm nay, số lượng những trái chanh vàng ươm trong tủ lạnh hắn lại tăng lên tới mức choáng ngợp. Sau khi dành ra chừng một tiếng đồng hồ để tỉ tê tâm sự, hai người bọn họ quyết định đi làm một cuộc tản bộ đêm, và khi hai cặp chân đã mỏi nhừ thì chọn rạp chiếu bóng khiêm nhường này làm chỗ nghỉ ngơi. Đối với những chốn kiểu này thì bạn sẽ chẳng thể đòi hỏi gì hơn mấy bộ phim "mát mẻ" xỉn màu hoặc vài ba bộ phim ngoại quốc xưa cũ hơn cả mối tình đầu của các bậc phụ huynh. Thế nên, sự lựa chọn duy nhất của ngày hôm nay là một suất phim đôi: trinh thám Pháp đi kèm với diễm tình nước Mỹ, một sự kết hợp hiếm thấy nhưng không hề kỳ quặc. Thời trẻ, cha tôi vẫn thường hân hoan chờ đợi những bộ phim có sự góp mặt của Alain Delon mặc áo măng-tô dài hay Jean Reno khoác áo da đen bóng. Nagi Seishiro và người tình của anh ta cùng nhau ngồi xem hết được bộ phim đen-trắng của Godard, ăn chiếc bánh chuối nhân hạt dẻ tặng kèm trong quãng nghỉ kéo dài chừng mười phút trước khi bộ phim thứ hai bắt đầu, và rồi người yêu của gã cầu thủ ngủ thiếp đi ở ngay khúc cao trào. Lúc tôi mở mắt thì bộ phim đã đi tới hồi kết. Trên màn hình chẳng có gì ngoài cảnh mặt trời đỏ ối đang từ từ chìm xuống biển. Một con thuyền màu trắng lầm lì tiến về phía ống kính máy quay, và chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả ngay lập tức tối sầm lại, bản Tosca của Puccini-chuyên-viết-tình-ca dập dờn bay lượn trong luồng ánh sáng thiên đường rọi xuống từ ô cửa tò vò phòng chiếu, cuối cùng là sự xuất hiện liền mạch tạo thành dòng chảy hoàng kim của những cái tên xa lạ. Thì ra là một bộ phim nghiệp dư. Kiểu phim này tràn lan khắp châu Á vào những năm 80. Năm ngón tay thuôn trên bàn tay trái của tôi gõ nhịp lên thành ghế, còn các ngón tay nơi bàn tay phải, từ khi thức giấc đến giờ, vẫn âu yếm đan lồng vào những ngón tay to, cứng cáp, căng tràn nam tính của gã đàn ông tóc trắng.

[Nagireo/ngro] When all the world is...lemonadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ