7
Aliens (Kirinji)
Dù tháng Năm đã chuyển động gần tới khúc giao mùa, nhưng không khí ban đêm vẫn se se lạnh. Gió thổi từng cơn rét mướt. Dường như bên ngoài trời vừa mới đổ cơn mưa, nên mặt đường lênh láng những vũng nước đọng. Từ chỗ buồng bán vé vọng ra giọng một nam trầm đang đọc bản tin về việc các nhà khoa học đang đồn trú tại trạm vũ trụ Quốc Tế vừa chứng kiến một trong những trận mưa sao băng tráng lệ nhất trong lịch sử. Vậy là, ở vào cùng một thời điểm, vị thần ngẫu nhiên đã sắp xếp cho mưa rơi trên mái một rạp chiếu bóng chật hẹp nép mình trong một góc thế gian, trong giấc mơ hoang đường của tôi, và nơi rìa Trái Đất.
Tôi và Nagi Seishiro chưa vội rời đi ngay mà tới bên chiếc máy bán hàng tự động mua nước. Xin cảm ơn ốc đảo xanh tươi giữa sa mạc, vị cứu tinh của những kẻ độc hành, người bạn những tâm hồn cô độc. Tôi đề nghị được mời nước người bạn đường bất đắc dĩ của mình sau khi biết chuyện anh ta đã trả tiền vé xem phim. "Vẫn là trà chanh như mọi bận chứ nhỉ?" Tôi bắt chước Chigiri, cao giọng hỏi với, mặc dù đã biết rõ câu trả lời. Gã cầu thủ có tướng mạo tuấn tú trao cho tôi một cái gật đầu dứt khoát, rồi lại cắm mắt vào màn hình điện thoại sáng đang liên tục bắn ra những tia sáng vô cùng độc hại đối với mắt người. Nếu hắn ta trẻ lại chừng sáu, bảy tuổi gì đó thì chắc chắn sẽ nhận được một bài thuyết giáo dài lê thê về việc không nên chơi điện tử trong môi trường ánh sáng hạn hạn chế như thế này. Nhưng ở đây, chúng ta chỉ có một gã đàn ông trưởng thành sở hữu một thân hình to cao và săn chắc của một vận động viên nhà nghề.
Tôi khẽ so vai, búng nhẹ đồng xu khắc hình chùm hoa lá Hông xum xuê lên không trung theo thói quen, rồi mới nhét vào lỗ nhận tiền. Tôi nhấn hai chiếc nút khảm hạt Hồng ngọc nằm kế nhau. Tiếng "leng keng!" buồn bã rạch một đường bén ngót vào cái tĩnh lặng của đêm thâu; nối ngay đằng sau đuôi nó là âm thanh "lạch cạch!" vang lên đầy cay đắng. Tôi lấy từ đáy hang động mờ tối ra hai lon nước nóng ấm. Ông chú lịch lãm chào tôi với một nụ cười duyên bên dưới hàng ria cong. Tôi áp lon cà phê vào má nhằm xua tan bớt hơi lạnh bám trên mặt. Tạng người tôi thuộc dạng rất dễ bị nhiễm lạnh. Một cơn gió thốc mạnh vào người dễ dàng dẫn tới một tràng ho khan khó dứt. Tôi đưa bình trà chanh cỡ nhỏ cho Nagi Seishiro, cố gắng giả vờ như không bận tâm tới ánh mắt mà gã cầu thủ đang hướng về phía tôi. Cứ như thể trước mặt hắn lúc này, trong cái lạnh quy hồi ẩm ướt của đêm xuân, hiển hiện tỏ mờ bóng ma của một người hắn còn không tin rằng đã chết. Tôi né tránh ánh nhìn nghiệt ngã đó bằng cách lui về đứng cạnh chiếc máy bán hàng tự động. Tôi uống nhanh một ngụm cà phê. "Ngọt quá!" Tôi nhăn nhó kêu thầm trong dạ bởi đã sơ ý mua nhầm loại có đường mình vốn thậm ghét. Chán nản, tôi tựa đầu lên cái thành mát lạnh bằng sắt. Từ cái ổ bụng cơ học của chiếc máy phát ra những tiếng rè rè êm ái như lời tự sự. Những âm thanh thế này luôn giúp tôi thư giãn sau một ngày mệt mỏi sắm vai người công dân tốt của xã hội: tiếng cánh quạt chậm rãi quay vào trưa hè ánh ỏi, hơi thở của chiếc điều hòa nhiệt độ mới được tân trang, tiếng sóng radio chập chờn, v.v, nhiễu trắng phất phơ như dải lụa bị cơn gió đùa chơi; tiếng lá khô xào xạc, những giọt mưa khiêu vũ trên mái hiên nhựa một quán cà phê cổ điển, nhịp tim của bào thai đang phát triển khỏe mạnh bên trong tử cung người mẹ, v.v, nhiễu hồng mềm mại như một đám mây bông gòn bay ngang đỉnh núi bạc. Mỗi khi được bao bọc bởi những âm thanh vô cùng dễ chịu ấy, tôi không ngừng nghĩ về mối liên hệ của màu sắc và thanh âm sự sống, hay chính xác là cách mà vạn vật trên thế giới này liên kết với nhau. Tiết âm nhạc tại trường phổ thông đã dạy cho tôi biết cách sử dụng màu sắc để hiểu về vòng tròn bậc 5. Hay như thuở còn thơ bé, ở nhà bà ngoại, tôi đã từng thấy tiếng chuông xe đạp của người giao mì lóe lên ánh ngời. Trong một trường hợp khác, dù trao nhau cái ôm giữa những người anh em Nam Mỹ, tiếng reo hò của các cổ động viên Argentina có màu thiên thanh, còn điệu trống cổ vũ các vũ công Samba lại có màu vỏ quả lê non. Tôi yêu cách mọi thứ yếu tố cấu thành thế giới này nhẹ nhàng, bình thản, chậm rãi...ràng buộc lấy nhau.
Tuy nhiên,...
Cũng chính vì lẽ đó mà tôi không khỏi cảm thấy đau lòng. Đôi lúc, trong những phút trầm tư mặc tưởng, cả người tôi run lên bởi cái cảm giác bị tách khỏi cõi thực, kể cả lúc hỉ hả nói cười, vui tươi trò chuyện. Sợi dây sinh mệnh của tôi không buộc vào bất cứ ai hay sự vật đặc biệt gì trên Trái Đất này. Như một sinh vật không thuộc về hành tinh này.
Alien.
Alien...Alien...
Tôi hít sâu vào phổi một làn hơi lạnh giá. Một cơn đau nhói lên nơi ngực trái như thể vừa bị một thứ côn trùng răng sắc như gặm vào.
"Từ sâu thẳm tâm hồn hoang hoải rêu phong, tôi vẫn luôn khao khát thứ có thể kết nối mình với thế giới này. Ít ai nhận thức được, rằng sự tự do tuyệt đối cũng ẩn tàng bi kịch."
Sau khi nuốt ngụm cà phê ngọt xớt cuối cùng xuống cổ họng, tôi khẽ nhăn mặt, đứng dậy, vứt cái lon rỗng vào thùng rác gần đó. Đường khiến lưỡi tôi tê liệt và làm đau nhức những cái răng sâu kín nhất, nhưng đồng thời giúp đầu óc tôi tỉnh táo. Anh bạn bằng sắt đồ sộ bên cạnh đã tắt ngấm những tràng tỉ tê tâm sự, để chìm vào giấc chiêm bao lạnh lẽo. Tôi toan dợm bước rời đi; tuy nhiên, vừa nhác thấy Nagi Seishiro vẫn đang trong thế đứng dựa lưng vào tường, thong thả nhâm nhi lon chanh ấm, tôi vội vàng thu chân lại. Đắp lên gương mặt vẻ ơ thờ phẳng lặng, tôi xoay người lại, ngắm nhìn những tấm áp-phích vẽ tay của suất phim đôi vừa chiếu. Trên mặt giấy láng bóng, một chàng thám tử trẻ tuổi mặc áo khoác dài màu lông bò đang đuổi theo gã tội phạm có bộ ria đỏm dáng tỉa tót theo phong cách Arsene Lupin bên trong một vòng xoắn ốc đỏ-trắng mà khi nhìn từ xa thì rất dễ lẫn lộn với một tấm biển quảng cáo nhãn hiệu kẹo của tình yêu thương đến từ Hà Lan- Alpenliebe được thể hiện qua những nét bút lông tinh tế. Tôi lúc nào cũng ngưỡng mộ các họa sĩ vẽ áp-phích phim ảnh, và âm thầm tôn vinh họ như những danh họa lặng thầm, yêu nghệ thuật, và không làm duyên làm dáng quá đà. Tôi luôn có xu hướng coi trọng những tác phẩm đi theo motif tối giản; cũng giống như tình yêu vậy, sự bóng bẩy, khoa trương không làm nên giá trị cốt lõi đâu. Hãy lấy tấm áp-phích của bộ phim tình cảm bên cạnh làm mẫu, hai diễn viên vô danh quấn lấy nhau trên nền một khung cảnh vô vị và tẻ ngắt, sặc mùi một thứ "công thức" mà mấy nhà làm phim phương tây luôn áp đặt lên hết thảy mọi bãi biển tình yêu trên màn ảnh: trời trong, mây hồng, sóng trắng gợn lăn tăn trên mặt biển xanh thẫm màu dung dịch methylthioninium chloride. Bỗng, một âm thanh sắc cạnh vang lên, bứt tôi ra khỏi dòng suy tưởng miên man. Nagi Seishiro, gã cầu thủ tóc trắng điển trai, đã đứng bên cạnh tôi lúc nào cũng hay, thản nhiên vứt cái vỏ thiếc rỗng vào trong thùng rác
- Giờ chúng ta đi được chưa? - Gã đàn ông tóc trắng hỏi bằng chất giọng đều đều, vô cảm thường nhật.
- Đi đâu mới được chứ? - Tôi ngơ ngác hỏi lại.
Nagi Seishiro hơi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn tôi đầy khó hiểu, rồi đáp:
- Tất nhiên là tới chỗ garage 24/7 rồi. Tôi sẽ đưa cậu về.
Tôi ngại ngùng bật ra một tiếng "à" rất khẽ. Thật may là bóng tối đã che đi vẻ sượng sùng hiện lên trên gương mặt. Tôi cũng chả biết mình đang mong chờ điều gì khi thốt ra cái câu hỏi ngớ ngẩn đó.
(Còn tiếp)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nagireo/ngro] When all the world is...lemonade
FanfictionTác giả: Suechan (bản manga thực hiện bởi Inochi) from Inochi/Suechan Genre: Fanfiction, Drama, Romance, BL QUÀ SINH NHẬT GỬI TẶNG REO MIKAGE YÊU DẤU <3 *Tất cả các nhân vật đều thuộc về Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura, và Kouta Sannomiya Summa...