Phần thứ nhất-Chương 6: Mùi Hương Xuân Sắc (2)

193 20 0
                                    


***

Nagi Seishiro đã hoàn thành xuất sắc việc phân chia rác trong nhà hắn vào đúng các loại bao quy định, mà công đoạn này kỳ thực lại lằng nhằng và phức tạp hơn người ta tưởng rất nhiều. Các tờ hướng dẫn cứ hai tháng lại thay đổi một lần với những luật lệ khi thì thêm bớt chỗ này, lúc lại bôi xóa chỗ kia. Còn lịch đổ rác thì..., ôi thôi, chỉ cần bạn hơi sao nhãng một chút là phải chấp nhận sống với túi rác bốc mùi tới gần một ngày rưỡi. Chính vì lẽ đó, tôi cảm thấy hắn ta xứng đáng với một bữa ăn tươm tất hơn là bánh mì nướng và trứng ốp la.

Hôm nay, trong cái tủ lạnh to đùng của gã cầu thủ tóc trắng, ngoài mấy túi nước tăng lực, trứng gà và những trái chanh (có vẻ đã tăng lên về số lượng so với ngày hôm qua), đã được bổ sung thêm một túi thịt gà, một hộp thịt thăn bò thượng hạng, một ít măng tây, một hũ kim chi củ cải, một gói miso và hai miếng đậu hũ tươi. Tôi xắn tay áo lên, tự thử thách bản thân có thể chế biến ra thứ "cao lương mỹ vị" gì từ đống thực phẩm này. Vừa hăm hở nấu nướng luôn tay, tôi vừa hoan hỉ ngân nga bài nhạc Pháp đã len lỏi xuyên suốt bộ phim "Ratatouille" tựa đường đi của chú chuột đầu bếp khôn ngoan trong căn bếp ấm cúng. Tôi cũng có thể làm ra món dân dã ngan ngát hương đồng gió nội ấy nếu có đủ nguyên liệu trong tay. "A, Hình như mình đã từng hát khúc nhạc Pháp này khi đang nấu một món truyền thống nào đó trước đây." Ý nghĩ ấy như một mũi tên dài thẳng tắp cắm thẳng xuống đỉnh đầu tôi. Có một thứ âm thanh từa tựa như móng vuốt của một con quái vật cào lên mặt kính cửa sổ một ngôi nhà nhỏ nằm đơn độc giữa rừng khuya thanh vắng cứa vào màng nhĩ nhạy cảm của tôi, khiến cho tôi phải ngay lập tức lấy hai ngón trỏ lên bịt lỗ tai lại và không ngừng nuốt nước bọt. Cảnh vật trước mắt chao đảo. Suýt chút nữa là cả cái thân hình cao hơn mét tám đổ rạp xuống sàn nếu đôi bàn tay không nhanh nhẹn bám chặt lấy mép bàn.

Tôi chắc chắn buộc phải trao đổi thêm với bác sĩ Murasaki về tình trạng này trong lần thăm khám tiếp theo.

Ngay thời điểm tôi đương rót canh miso vào chén nhỏ, nếm thử xem liệu gia vị nêm nếm đã vừa ăn, Nagi Seishiro đột ngột bước vào và bảo muốn dùng thử máy pha cà phê mới mua. Chiếc đầu từ cất sâu trong đầu tôi tự động tua ngược cuộn băng ký ức đề "ngày hôm qua" trên nhãn dán: bên cạnh cái lò nướng, phía đằng sau những lọ gia vị là một chiếc máy pha cà phê mới coóng phủ lớp sơn màu đỏ Yên Chi làm nền cho những hình cách điệu kỷ hà tinh tế đã trở thành một chi tiết đáng yêu được thêm thắt vào toàn cảnh bức tranh miêu tả một căn bếp sáng sủa mà tôi nào có hay.

- Tôi không ngờ cậu cũng thích uống cà phê đấy, Nagi-san? - Tôi đặt cái chén con dẹt lòng xuống, vui miệng hỏi, hoàn toàn chẳng ẩn tàng thâm ý sâu xa.

- Tôi mới mua nó ngày hôm qua vì cậu đấy. Chẳng phải cậu thích uống cà phê đậm sao, Mikage-san?

Hắn trả lời với bộ mặt tỉnh bơ của một đứa trẻ vâng lời mẹ rằng sẽ chỉ thốt ra những lời chân thực.

- Vậy à? - Câu trả lời nằm ngoài tất thảy mọi sự dự đoán của hắn khiến tôi đâm ái ngại. - Cảm ơn cậu nhiều nhé.

"Vậy ra Nagi Seishiro có biết tới chuyện mình thích uống cà phê. Vậy là màn diễn trò ngớ ngẩn của mình ngày hôm qua đã bị phát giác mất rồi."

[Nagireo/ngro] When all the world is...lemonadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ