Phần thứ nhất-Chương 5: Nagi (2)

182 22 1
                                    




***

    Để giết thời gian, trước nhất, tôi tình nguyện nhận lãnh việc dọn dẹp phòng khách của hắn.

- Nagi-san này, anh có thứ gì có thể dùng để buộc tóc được không? Dây thun hay dây vải đều được.

Tôi nhã nhặn hỏi sau khi hất những lọn tóc tím bay phất phơ bên khung cửa sổ đọng những vệt nắng màu vỏ quả anh đào non ươn ướt. Gã cầu thủ bóng đá nghệch đầu sang một bên, ra chiều ngẫm ngợi vài giây, rồi lết xềnh xệch đôi dép đi trong nhà thêu gương mặt tươi tắn, đáng yêu của nhân vật hoạt hình Cinnamon roll đang được săn đón nhiệt liệt của hãng Sanrio tới bên chiếc tủ dài chất đầy tạp chí game, làm điểm tựa cho những bức tượng quái thú quý hiếm. Hắn cúi xuống, dùng hai đầu ngón tay khéo léo nhặt một vật gì đó nhỏ bé lên, đoạn bước tới bảo tôi chìa bàn tay ra. Lọt thỏm giữa lòng bàn tay trơn láng với những đường chỉ tay mờ tịt thách thức cả hội liên hiệp bói toán trên toàn nước Nhật của tôi là một sợi chun buộc tóc màu tím hoa sim.

- Cái này chắc là của bạn gái cậu hả? - Tôi cười, hỏi.

- Là đồ người yêu tôi để quên. - Hắn nhanh chóng chữa lại. Có lẽ gã tóc trắng này thuộc về nhóm thiểu số những người thích phân biệt rạch ròi giữa "bạn gái" và "người yêu".

Tôi đáp lại bằng một cái nhún vai hờ hững, rồi dùng hai tay túm gọn phần tóc sau lên trong lúc giữ sợi dây chun giữa hai hàm răng nghiến nhẹ. Bỗng, tôi cảm thấy gáy mình hơi nhồn nhột. Nhờ sự hỗ trợ của tấm gương chênh chếch, tôi phát hiện ra cái cảm giác dị thường ấy xuất phát từ việc Nagi Seishiro đang cù nhẹ vùng gáy cổ tôi bằng ánh mắt chẳng khác gì một con dã thú tập trung toàn bộ trí lực vào việc quan sát nhất cử nhất động của con mồi ngon miệng. Tôi phô diễn thái độ dửng dưng (dù cho trái tim đang nhảy cuồng nhiệt điệu samba trong lồng ngực), cầm lấy sợi dây màu tím cột phần tóc dài phía sau gọn lại thành một chỏm con con. Lúc thực hiện động tác này, tôi thường khép hờ đôi mắt, do đó chẳng thể tiếp tục dõi theo diễn biến hành động sau đó của gã cầu thủ đồng bóng, kỳ quặc.

Nhưng tôi vẫn nghe được tiếng bước chân lệch xệch của hắn mỗi lúc một gần.

Và tôi nào hay, Nagi Seishiro, có lẽ bị thôi thúc bởi một xung động khó thể kiềm chế nào đó mà chỉ riêng mình hắn hiểu, khẽ chạm vào cổ tôi ngay lúc tôi đang ngẩng lên. Lửa giận trong tôi chỉ vừa nhen nhóm thì ngay lập tức đã bị hắn tạt vào cả một xô nước đá bằng cái vẻ mặt lãnh đạm đáng ghét đi kèm với cái chất giọng trầm thấp, không bao giờ buồn nhấn nhá:

- Này, phía sau cổ cậu cũng có chữ đấy. Thì ra tôi có viết ở đây nữa.

- Thật à? - Tôi kêu lên, nhưng đã bớt đi phần nào hốt hoảng lẫn ngỡ ngàng. - Cậu viết cái gì ở đó thế?

- Tên tôi bằng chữ La-tinh.

- Hèn gì ban nãy tôi cứ thấy thiếu thiếu.

Đó là tất cả những gì tôi có thể đáp trả lại trong trường hợp này. Tôi đồ là vậy.

Cột tóc xong xuôi, tôi bắt tay vào công việc dọn dẹp "cái bãi chiến trường" ngổn ngang, bừa bộn này. Đầu tiên, tôi thu dọn đống đĩa vỏ đĩa phơi thây la liệt từ trên tấm thảm trải phòng màu lông chuột cho tới tít dưới gầm kệ tủ trang trí đóng bằng gỗ Hương Mộc tự nhiên. Nagi Seishiro có vẻ là một tay đam mê điện ảnh thực thụ. Chỉ tính riêng số đĩa tôi góp nhặt lại trong tay cũng xấp xỉ gần ba mươi bộ, thuộc đủ các thể loại trên đời: nào trinh thám, hài hước, trinh thám- hài hước, kinh-dị, giả tưởng, khoa học-giả tưởng, vân vân và vân mây. Nhưng thể loại mà hắn đặc biệt ưa thích có lẽ là tình cảm lãng mạn bởi chúng chiếm tới hơn một phần ba số lượng đĩa tôi thu được. Có một số bộ tôi biết tới nhờ những lần chia sẻ thời gian cùng mẹ cho thắm tình mẫu tử vuông tròn, chẳng hạn như: "Khi Chàng Say Giấc", "Câu Chuyện Tình Yêu", "Tàu Titanic", "Người Đàn Bà Đẹp" hay  "Trước Lúc Bình Minh", vân vân. Bản thân tôi không quá nặng lòng với môn nghệ thuật thứ bảy, nhưng phải công nhận đấy chính là một vườn thiên đường lý tưởng để cho bạn thỏa thuê thu hoạch những ca khúc hay tới mức rung động hồn người, đặc biệt là cách người ta lồng ghép những bản nhạc cổ điển nhằm khắc họa tài tình cảm xúc của nhân vật trong một số phân đoạn tình huống phim nhất định. Theo ý kiến hoàn toàn mang tính chủ quan của tôi, nhạc Satire thường được sử dụng trong các bộ phim bí ẩn kịch tính, nhạc của Chopin, một cách nào đó, lại vô cùng phù hợp với các phân cảnh lãng mạn, phim hoạt hình vui tươi thì chuộng nhạc Mozart. Vậy thì, người ta sẽ sử dụng nhạc của Borodin trong một bộ phim có bối cảnh như thế nào nhỉ? Phải chăng giống như trong giấc mơ đêm qua, một sự nhào trộn ngẫu nhiên và tùy biến của Kubrick, Derek Hartfield (yêu dấu của Haruki Murakami) và Otomo Katsuhiro, một con Ditto độc ác. Tôi miên man nghĩ về một sinh vật vô luân lí dạt trôi vô định giữa vũ trụ tịch mịch, hoang liêu, lỡ tay sát hại một nhà du hành chỉ đang cố tìm đường quay trở về nhà.

Lúc tôi vừa chạm vào chiếc hộp có lồng bên trong phiên bản theo tỷ lệ 1/32 của tấm áp phích thực được sử dụng khi công chiếu bộ phim "Tinh Cầu Ẩn" trên khắp Liên Bang Xô Viết, thì bên ngoài, trời bất chợt tuôn mưa rả rích.

- Hết chương 5-

[Nagireo/ngro] When all the world is...lemonadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ