Phần thứ hai - Chương 4: L'amour Est Bleu (1)

49 7 0
                                    


4

L'amour Est Bleu

(Tình Xanh)

Vì đây là một giấc mơ nên dù từ ngoài trời mưa giăng bước vào, cả người tôi vẫn hoàn toàn khô ráo. Căn tiệm khoác tấm áo màu thiên thanh sực nức mùi giấy, cả cũ lẫn mới, chào đón vị khách tình cờ là tôi đây bằng tiếng chào không chút hào hứng của vị chủ nhân trẻ tuổi sở hữu gương mặt thanh tú cùng mái tóc đỏ gợi tôi nhớ về anh chàng tiền đạo lớn hơn mình một tuổi hiện đang chơi cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, một trong những ánh sáng tươi mới của xứ sở Mặt Trời. Anh chàng gợi cảm liếc nhìn tôi trong tích tắc vài giây, rồi lại tiếp tục dán chặt ánh nhìn sắc sảo của mình lên những trang sách in đầy hình chụp các anh chàng cầu thủ đang thực hiện vô số kỹ thuật tâng bóng khác nhau.

Giữa lúc tôi đang đứng đực trước cửa ra vào, đoạn đảo mắt tìm kiếm bóng hình cậu thiếu niên tim tím đồi sim dưới nắng chiều, thì một thiếu niên tóc đen, trông giống chàng trai tóc đỏ đứng ở quầy thanh toán như thể được đúc ra từ cùng một khuôn kim loại, đặc biệt là những cọng lông mi dưới dài nổi bật, nhìn tôi từ đầu tới chân với một vẻ cau có, khó chịu. Hẳn là vì tôi đã mất đi màu sắc. Mặt tôi nóng bừng lên vì ngại. Thấy tôi ấp úng mãi chẳng nói nên lời, gã thiếu niên mới cắm cẳn lên tiếng. Tôi đồ là một nhân viên tiệm sách cũng chỉ có thể đối đãi với "thượng đế tiêu thụ" của mình như thế này trong những giấc mơ mà thôi.

Và tai tôi vẫn chỉ bắt được thứ ngôn ngữ vô nghĩa mà tôi chẳng tài nào hiểu được. Tuy nhiên, tôi thầm đoán là cậu ta muốn hỏi tôi muốn gì ở cái cửa tiệm khiêm nhường này. Đây vốn là câu nghi vấn mang tính nền tảng được đặt ra bởi tất cả các nhà cung cấp dịch vụ nhằm đánh đố khách hàng của họ. Tôi không đáp, bởi đã biết tỏng thứ khiến cho màng nhĩ cậu chàng rung lên sẽ chẳng hay ho hơn âm thanh phát ra từ một chiếc đĩa nhạc bị trầy xước tả tơi. Thế nên, tôi chỉ đành ngoan ngoãn ngậm chặt miệng, rồi giơ ngón tay trỏ về phía khu có treo tấm bảng đề: "Nghệ Thuật Biếc Xanh", nơi mà tôi vừa nhìn thấy thủ phạm bé con lẩn vào bóng tối màu hoa cà giữa hai hàng sách.

Cậu nhân viên tuấn tú chẳng kém người anh em có mái tóc đỏ nịnh làn da màu trắng sứ tặc lưỡi một cái, rồi xoay người tránh sang một bên để tôi mặc nhiên tiến tới chỗ chiếc kệ cao ngất chất đầy sách bìa mềm.

Giọng đọc lại lanh lảnh vang lên bên tai tôi, và dần dần trở nên phiền phức như những con chim thần biết nói chẳng mang gì tới ngoài tai họa khôn lường:

("Chàng trai trẻ đa tình của chúng ta đi men theo dãy kệ được lèn kín bởi hàng nghìn quyển sách gáy xanh kéo dài tít tắp, tựa hồ một bức tường thành loang lổ rêu phong, tần ngần đứng nhìn con tạo xoay vần, nước chảy mây trôi, bao cuộc bể hóa nương dâu vụt qua chóng vánh, những triều đại khởi dựng huy hoàng để rồi sụp đổ trong hổ thẹn. "Em đang ở đây này!" Một giọng nói trong ngần như ngọc rớt làm rung động màng nhĩ người thanh niên. Anh đảo cặp mắt đen lay láy mơ màng, tìm kiếm trong vòng vây bủa của mông lung, và nhanh chóng thu vào tầm mắt sắc những con chữ vàng son nổi bần bật trên nền da nhuộm một màu xanh ngăn ngắt. "L'amour est bleu" chính là quyển sách đương réo gọi chàng trai không ngừng nghỉ.")

[Nagireo/ngro] When all the world is...lemonadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ