Phần thứ nhất-Chương 7: Trước Lúc Hoàng Hôn(2)

171 23 1
                                    


***

Giờ ngồi suy xét lại, tôi đoán đó hẳn là sự sắp đặt đầy tai quái của định mệnh. Nếu không thì tại sao quả bóng nọ không bay bổng lên trời để rồi va trúng phải một cánh chim vô tội đang hối hả bay về tổ, hoặc là rơi mất hút vào trong một bụi cỏ cao lau cao lút đầu người, mà thay vào đó lại vẽ một đường vòng cung rất đẹp ngay phía trên những bụi Cẩm tú cầu chưa tới kỳ ra hoa trước khi đập trúng chân Nagi Seishiro? Ngay lúc Nagi Seishiro vừa cúi xuống nhặt quả bóng lên, một cậu bé tóc nâu vận đồng phục thể thao trường trung học cơ sở phía Nam từ bãi đất trống nằm khuất sau hàng cây Anh Đào đỏ rực chạy nhào tới, rối rít xin lỗi chúng tôi. Nhận lại quả bóng rồi, cậu bé vẫn chưa chịu rời đi mà cứ đứng chôn chân, nhìn chằm chằm vào gương mặt đã được che chắn bởi một tấm khẩu trang và cặp kính râm Rayban có gọng thiết kế hình giọt nước của gã đàn ông ngơ ngác đứng cạnh tôi với quả bóng da mềm trên tay.

- Xin lỗi nhưng mà... - Cậu bé ấp úng. - anh có phải là cầu thủ Nagi Seishiro không ạ?

- Đúng vậy. Em cần gì không?

- Quả nhiên em không nhầm mà. Em là fan cứng cựa của anh đấy ạ. Em không bỏ sót bất kỳ trận đấu nào của Manshire City cả!

Cả biểu cảm trên gương mặt lẫn giọng nói ngân cao của cậu bé đều thể hiện sự vui sướng tột cùng khi may mắn gặp gỡ người mình ngưỡng mộ bấy lâu nay.

- Cảm ơn em.

Nagi Seishiro tháo khẩu trang ra, khẽ nói.

- Liệu anh có thể cho em xin chữ ký được không ạ?

- Tất nhiên rồi.

- Nhưng em lại để bút lông ở dưới kia mất rồi. Sẽ không phiền...nếu anh cùng em xuống dưới sân chứ ạ? - Cậu thiếu niên rụt rè hỏi. Mồ hôi túa ra đầy trên trán đứa trẻ sôi nổi nhiệt tình thanh xuân. - Em nghĩ các bạn cũng sẽ rất vui khi nhìn thấy anh đấy ạ.

Trái với dự đoán của tôi (cũng như đa số người đã âm thầm phác họa lên tấm canvas treo bên trong căn phòng tâm trí hình ảnh một Nagi Seishiro lãnh đạm và luôn nỗ lực né tránh mọi va chạm xã hội), hắn ta lập tức theo chân cậu bé đi về phía những bậc cầu thang dẫn xuống một sân bóng mini, nơi hai đội bóng, một khoác áo vàng hoa cúc, và đội còn lại chọn sắc xanh lính thủy, đang sốt ruột chờ đợi kẻ được giao phó trọng trách mang trái bóng trở về mới có thể tiếp tục tranh tài cao thấp.

Tuy nhiên, vừa nhác thấy bóng Nagi Seishiro, đám thiếu niên lập tức nhao nhao, rồi xô đẩy nhau chạy tới vây lấy gã đàn ông tóc trắng như bầy kiến đánh hơi thấy của ngọt. Hàng loạt mỹ từ tuôn ra ào ào từ miệng đám trẻ ôm ấp mộng tràng giang. Chúng hồ hởi ném về phía gã cầu thủ đã hai lần đại diện cho Nhật Bản tham gia đấu trường quốc tế những câu hỏi về lối chơi của các cầu thủ ngoại quốc, thực phẩm giúp chúng đạt được chiều cao khiến ai ai cũng phải ngước nhìn như hắn, hay thậm chí là chuyện... hắn đã nhận được bao nhiêu hộp chocolate vào thuở còn cắp sách tới trường. Rồi cậu nhóc ban nãy mang bút tới nhờ hắn ký lên áo đấu và sổ tay của từng đứa trong bọn. Xong xuôi, đám thiếu niên ríu rít cảm ơn gã cầu thủ rộng lượng, cũng không quên tặng chúng tôi hai hộp Pocky và ba gói bánh khoai tây (món khoái khẩu của đám trẻ ở độ tuổi này).

[Nagireo/ngro] When all the world is...lemonadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ