Phần thứ hai - Chương 5: Little Space Prince(3)

57 3 0
                                    


***

Tôi lững thững cất từng bước chân rệu rã trên con đường đêm quạnh vắng. Những ngọn đèn đường lập lòe một thứ ánh sáng ma trơi quỷ dị. Tôi cảm thấy mình lúc này chẳng khác gì mấy với những kẻ tha hương nơi đất khách trong những cuốn tiểu thuyết, những tù binh xứ lạ trên các bản tin thời sự, những cô gái Digan ngồi khóc dưới chân nhà thờ Cơ Đốc trong những điệu dân ca cổ kính, để rồi lòng nặng trĩu sầu đau. Giờ đây, khi đã lấy lại được màu sắc của bản thân, tôi vẫn chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo, cứ mãi hoài đi lang thang vô định cho tới khi vô tình dừng lại nghỉ chân trước một rạp chiếu bóng nhỏ. Trên tấm bảng lớn treo trước cổng rạp đính ba tấm áp phích quảng cáo phim vẽ tay, bao gồm: một bộ phim hài Ý Đại Lợi, một bộ phim hoạt hình Ba Lan, và một bộ phim ca nhạc lãng mạn mang âm hưởng thiên đường vui tươi bất diệt Broadway. Và nghe theo sự chỉ dẫn của giọng thuyết minh ngọt ngào như đường mật, tôi quyết định chọn bộ phim sau cùng.

Đẩy cánh cửa bọc đệm chống ồn màu đỏ sẫm, tôi hòa mình vào bóng tối đượm màu ái ân của căn phòng chiếu. Sắc màu riêng tây giờ đây quả thực dư thừa. Tôi bước đi dọc những bậc thang sắt, lướt qua một người đàn ông mặc áo khoác nâu sờn cũ, một cặp tình nhân mặt mũi bờ phờ, và một cô gái đang úp mặt vào hai lòng bàn tay khóc rấm rứt để tìm tới chiếc ghế của mình ở ngay chính giữa hàng "F". Ngồi xuống ghế rồi, cho tới tận lúc tiếng nhạc mở đầu phim réo rắt ngân lên, tôi vẫn chẳng tài nào dứt mình ra khỏi dư âm của cuộc chia tay với cậu bé đến từ ngoài vũ trụ. Tôi ước gì em có thể tìm được niềm hạnh phúc mới. Tôi mong em sẽ sống những tháng ngày bình yên, vô lo vô nghĩ, và không một giây luyến lưu quá khứ, bên cạnh hai mươi ba con thỏ khoác lên thân mình bộ lông màu hoa cúc.

Lanh ca lanh canh. Tâm trí tôi vẫn bị ám ảnh bởi tiếng khóc của những vì sao.

"I was starstruck."

"You are my lucky star."

Giọng song ca nam-nữ du dương vỗ về tôi vào giấc ngủ mượt mà. Thì ra đã tới lúc về nhà.

("Tạm biệt chàng trai đa cảm đa sầu, người đã tìm lại màu sắc của bản thân. Giờ đây, không còn gì ngăn cản chàng tìm kiếm bến bờ tự do xanh ngát. Sóng biển trăm triệu năm sau vẫn sẽ không ngừng vỗ về bờ cát mịn. Trái Đất này sẽ vĩnh viễn xanh ngời, tiệp màu với nỗi sầu nhân thế. Ta cầu nguyện cho chàng vĩnh viễn bình an.")

- Hết P2-chương 5-

[Nagireo/ngro] When all the world is...lemonadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ