Phần thứ nhất-Chương 4: Borodin's Space Prince (1)

266 31 0
                                    


4

Borodin's Space Prince

Chiếc đồng hồ tròn xoe của Seiko vừa điểm bốn giờ kém mười lăm, tôi lập tức đứng dậy khỏi ghế, xin phép vị trưởng phòng tuổi ngoài năm mươi có hai cô con gái hồng hào và mũm mĩm như những nàng tiểu thư con nhà quyền quý mà Fragonard tôn thờ được về sớm một chút để tham vấn vị bác sĩ riêng về sự việc bất thường đêm qua.

Em Ford cổ điển khoác lên mình lớp sơn màu lông chim mòng két yêu kiều của tôi đậu lại trước một ngôi nhà kiểu Nhật với cổng gỗ và một ngọn thác nhỏ nơi góc vườn. Bác sĩ Murasaki chỉ tiếp bệnh nhân tới bốn giờ ba mươi chiều, nhưng luôn du di cho tôi một chút nhờ vào mối quan hệ bạn bè thân thiết từ thuở còn chia nhau thỏi sô-cô-la được lính Mỹ cho với ông nội. Tôi bước trên những tảng đá hình lục giác rải rác bên trên những cánh hoa Mộc Lan trắng muốt dẫn tới một hàng hiên bị che khuất đằng sau những bụi Cẩm Tú Cầu chưa tới kỳ đơm hoa. Ở nơi đó, vị bác sĩ già đang ngồi đợi tôi trên một chiếc ghế bập bênh làm từ gỗ xà cừ. Vừa trông thấy dáng tôi, ông niềm nở cất tiếng chào, rồi mời tôi vào trong phòng khám được canh giữ bởi một mô hình giải phẫu (có thể xem là) điển trai, nếu chỉ xét theo tiêu chuẩn của các bộ mô hình cơ thể người. Lúc đi tới chỗ chiếc ghế bành dành cho bệnh nhân, khuỷu tay tôi vô tình va phải lá gan mã não của "anh ta". "Mình thật vô ý quá!" Tôi xấu hổ nghĩ thầm trước khi buông mình ngồi xuống ghế.

Dạo này sức khỏe cháu sao rồi? Cháu có bị ngất xỉu thêm lần nào nữa không?

Murasaki-sensei đang nhắc về lần tôi đột ngột ngất lịm đi sau khi trở về từ một buổi tiệc chào mừng các nhân viên mới của công ty. Và khi tỉnh dậy, bà Baya, bằng một giọng nghẹn ngào và lo lắng, thông báo: rằng tôi đã ngủ li bì suốt ba ngày ba đêm, mặc kệ mọi người xung quanh có lay gọi thế nào đi chăng nữa. Tôi buộc phải nằm chết dí trong giữa bốn bức tường bệnh viện quét vôi trắng xóa thêm hai ngày nữa để thực hiện một loạt kiểm tra. Đôi khi, họ gắn cả những sợi dây đủ màu vào da đầu và bờ ngực phập phồng tô. Hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy vô cùng đồng cảm với những con chuột lang bị cưỡng ép hy sinh cho những thí nghiệm nhằm tạo ra loại son môi hay thuốc khử mùi dẫn đầu các bảng xếp hạng của Cosme.

Sau khi xem qua toàn bộ kết quả xét nghiệm, vị bác sĩ khả kính dịu dàng trấn an tôi là chuyện chẳng có gì nghiêm trọng: việc tôi ngất xỉu chắc hẳn là do chuỗi ngày làm việc lao lực kéo dài, kết hợp với vấn đề thiếu hụt chất dinh dưỡng. Mức đường đo đạt được máu của tôi chỉ đạt 3.7 mmol/L (trong khi đó, chỉ số đường huyết sau ăn của một người khỏe mạnh là 7.88mmol/L). Tất cả những gì tôi cần làm là ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý, và dung dưỡng một tinh thần vui vẻ, yêu đời như một nàng công chúa Disney. Nói theo ngôn ngữ của Shakespeare, về cơ bản thì "chuyện chẳng có gì phải ồn ào". Tuy nhiên, bất kỳ ai, dẫu có rèn luyện một thái độ sống lạc quan tới đâu đi chăng nữa, cũng chẳng thể làm nhắm mắt cho qua việc mình tỉnh dậy trong nhà người lạ vào một sớm tinh mơ được mà chẳng lưu giữ lại một mảnh ký ức nào, dù là nhỏ tin hin.

Tôi im lặng mất vài giây, hít một hơi ngắn để ổn định tinh thần, rồi mới khẽ khàng lên tiếng:

- Cơ thể cháu thì không có vấn đề gì chỉ là...

Tôi thoáng ngập ngừng, đoạn cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu sao cho mạch lạc.

- Sensei, bác có tin vào việc bị người sống nhập xác không? Như kiểu ốc mượn hồn ấy ạ?

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã bắt gặp được ánh mắt Murasaki-sensei nhìn mình như thể tình cờ phát giác ra một người ngoài hành tinh mắt lồi, màu xanh lá, nhưng miệng thì biết hát ngâm nga bài "Yesterday" của The Beatles vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, vị bác sĩ liền lấy lại tác phong chuyên nghiệp, mềm giọng khuyến khích tôi trình bày sự vụ một cách chi tiết hơn. "Được lời như cởi tấm lòng", tôi cứ thể mà kể một mạch tất tần tật những gì mình đã trải qua. Vị bác sĩ gục gật đầu ra chiều thấu hiểu. Ông đưa tay xoa nhẹ cái cằm núng nính thịt của mình, rồi đứng dậy đi tới bên chiếc tủ thuốc kê sát tường, lấy ra một vỉ thuốc chứa những viên con nhộng màu Hồng ngọc tủy đưa cho tôi.

- Theo như chẩn đoán sơ bộ của bác thì có lẽ đó là tình trạng mộng du, di chứng từ lần suy nhược trước của cháu đó. Đây là một số thuốc có tác dụng an thần. Cháu nhớ uống đều đặn mỗi ngày một viên trước khi đi ngủ nhé.

Tôi nhận lấy vỉ thuốc, cúi đầu thật thấp thể hiện thành ý sâu sắc của mình, rồi từ biệt vị bác sĩ khả kính trở về nhà. Tôi vừa lái xe trên con đường ướt đẫm ánh hoàng hôn màu san hô, vừa lẩm nhẩm đoạn điệp khúc của bài hát: "Khi cả thế giới hóa xanh".

"Vờ như em chẳng nợ nần gì anh

Và cả thế giới này hóa xanh

Và chúng ta kéo ngược dòng thời gian trôi chảy

Về lại thưở cả cõi trần trơ sắc lục rêu phong"

Tối hôm đó, sau khi nốc cạn một cốc sữa lúa mạch, tôi nuốt chửng một viên ngọc đỏ au vào bụng, rồi thoải mái ngả lưng xuống tấm nệm êm ái tựa mây trời.

(Còn tiếp)

[Nagireo/ngro] When all the world is...lemonadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ