9. Đã bảo là không phải mà sao trêu người ta hoài.

424 45 5
                                    


Galatea rời mắt khỏi phần tượng nhỏ cô đang khắc dở trên tay, mừng rơn nhìn Melanie đang từ cửa đi đến giường cô bé, cười tít mắt:

"Chị mới xong trận ạ?"

Melanie ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hít một hơi dài, sau đó đột ngột lấy tay bẹo má Galatea khiến cô bé giật mình.

"Tại, sao, em, lại, không, nói, cho, chị, biết, hả?"

Cô gằn giọng, rõ mồn một từng câu từng chữ in vào đầu cô bé Nhà điêu khắc nào đó, Galatea chỉ biết la oai oái làm ra bộ dạng vô tội.

"Á á chị ơi! Nói cho chị về chuyện gì cơ...?" Cô bé dường như vẫn chưa nhận ra vấn đề mà Melanie đề cập đến.

"Chuyện em bị ốm." Melanie nhấn mạnh, "Chị lo cho em lắm biết không? Nếu em nói với chị sớm hơn thì chúng ta có thể dời trận đấu cũng được mà."

Với cả nhờ vậy mà đồng đội của chị mày lại là cái thằng ranh đi cà kheo nào đó nữa chứ.

Tất nhiên Melanie chỉ nghĩ điều đó trong đầu.

"Em..." Galatea uất ức xoa xoa cái má ửng đỏ do bị ai đó véo xong, "Em nghĩ chỉ bị ốm nhẹ thôi nên mới không nói cho chị, em sợ chị lo lắng. Với cả em cũng định ra trận với chị rồi..."

Melanie im lặng chờ cô bé nói tiếp.

"Mà lúc đó Ithaqua bảo em nên nghỉ ngơi đi, để anh ấy ra thay cho dù gì ảnh cũng (bị ban) đang rảnh, Miss Nightingale cũng đã đồng ý."

Sau cùng, Galatea cúi mặt xuống, sự tội lỗi toát ra từ người cô bé thật khiến Melanie mủi lòng.

"Nên em mới không kịp nói cho chị biết... Em xin lỗi vì đã làm chị lo lắng."

Không không không không!!! Galatea bé nhỏ không cần phải xin lỗi đâu! Chỉ cần em khoẻ mạnh là cô đây mừng lắm rồi.

Melanie thở phào, cứ tưởng Galatea ốm nặng đến mức không ra khỏi giường được nên mới bất đắc dĩ nhờ người khác đi thay. Ai dè là do Ithaqua đề nghị đi cơ.

"Mà nhắc đến Ithaqua, anh ấy đâu rồi chị?"

"Giờ này tên nhóc đó chắc đang trong phòng khám với Emily ấy."

*

Ithaqua rất đỗi tự nhiên bước vào phòng khám của Bác sĩ Emily đặt mông xuống ghế ngồi chờ.

Cũng đã tầm gần một tháng trời cậu không hề bén mảng đến đây. Là do sức mạnh của cậu áp đảo Kẻ sống sót nên hầu như trận đấu nào cũng đứng hiên ngang trên chiến thắng.

Nhớ hồi mấy ngày đầu còn là một Thợ săn non nớt, vào trận là bị đám kia đè ra bắt nạt. Cậu Gác đêm bé nhỏ lần nào cũng phải đến đây.

Nhưng từ khi thích nghi dần với trang viên này, khả năng của Ithaqua cũng bắt đầu được cậu thể hiện rất tốt. Điều này được các Thợ săn khác công nhận. Thậm chí Ithaqua còn vươn lên và lọt vào top những Thợ săn bị cấm đi nhiều nhất nên cũng không còn đến phòng khám thường xuyên nữa.

Nên là.

Nhào vô bố mày không ngán ai hết.

"Chà, lâu lắm mới thấy cậu vào đây nhỉ?"

[Identity V] Nhãi con.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ