Melanie đứng trước gương, tay điêu luyện bôi son lên môi, mái tóc đen dài chải chuốt gọn gàng được buột thấp hai bên. Sau đó cô nắm vạt váy xoay một vòng ngắm nhìn lại dung nhan bản thân mình trong gương, nhếch môi."Tiểu thư"... Sẵn sàng nghênh chiến!
Ngày đầu ở trang viên vẫn là một cô gái đoan trang thùy mị. Nhưng bọn họ thực sự vẫn chưa biết, quá khứ Melanie khủng khiếp đến mức nào.
Và bản thân cô.
Cũng đã từng giết người không gớm tay.
Nhưng trong trang viên thì chỉ tận hưởng trò chơi thôi, chứ làm gì có chuyện giết chóc. Vả lại chuyện của mình cũng không đáng để khoe khoang tự hào.
Melanie lấy quyển sách để trên bàn. Đó là vật mà cô luôn đem theo bên mình dù bất kì trường hợp nào hay bất cứ đâu, miễn là có nó bên cạnh thì Melanie vẫn sẽ cảm thấy an toàn. Còn cơ bản thì một lát nữa nó sẽ là vũ khí đắc lực của cô.
Đi đến sảnh chính, Melanie đã thấy ngay Mary và Michiko đã đứng đó đợi cô sẵn từ trước. Mary bày tỏ rằng cô ấy rất mong chờ trận đấu của Melanie. Còn Michiko thì không ngừng dặn dò cô đủ điều trên trời dưới đất.
Không chỉ Melanie còn bàng hoàng trước độ nhiệt tình của hai người mà các vị thợ săn khác có mặt ở đây cũng lấy làm ngạc nhiên không kém. Điển hình là Joseph đang ngồi lau thanh kiếm sau khi hoàn thành trận đấu của mình chứng kiến toàn bộ liền lên tiếng:
"Có vẻ hai cô quý cô nhóc thợ săn mới dữ ta."
Michiko nghe thế liền nắm lấy hai vai Melanie đẩy cô về phía trước, nói với giọng tự hào:
"Con bé rất dễ thương không phải sao?"
"Ngài ganh tị vì không được chúng tôi cưng như vậy à?" Mary trêu Joseph.
"Điên à!" Joseph phất tay, "Thôi mấy người làm gì làm đi, còn cô bé thợ săn mới cố lên nhé, ta sẽ xem trận đấu này."
Melanie như mở cờ trong bụng. Cô cũng nghe nói kĩ năng của ngài ấy rất khủng, có thể tạo ra cả một thế giới song song ngay trong trận đấu và quấy nhiễu tiến độ giải mã của kẻ sống sót. Bởi thế nếu được Joseph xem trận của cô, Melanie rất lấy làm vinh dự.
Galatea quay sang thì thầm với Robbie:
"Lúc chị mới đến trang viên cũng không được cưng chiều nhiều như vậy."
Robbie im ru.
Sau đó cô bé nhà điêu khắc nọ vẫy tay với Melanie:
"Chị Melanie cố lên nhé! Em sẽ cổ vũ cho chị!"
"Cảm ơn em." Melanie vụng về trả lời.
Nhớ lúc mới bước vào trang viên, cô đã định bụng rằng sẽ không tin vào bất kì ai. Nhưng Mary, Michiko hay Galatea chưa gì cô đã cảm thấy quý bọn họ vô cùng rồi. Quả nhiên chỉ có chị chị em em với nhau mới quý nhau thế thôi, chứ cánh đàn ông trong đây cô chưa để ai trong mắt hết.
Đi đến phòng chờ trận dành cho thợ săn, Melanin ngó nghiêng nhìn xung quanh, cô ngồi lên một chiếc ghế bành được đặt ở đó và đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] Nhãi con.
Fiksi Penggemar"Chuyện thợ săn mới đến trang viên là điều rất đỗi bình thường, sau này vẫn sẽ vào đều đặn như vậy thôi." Ithaqua bày tỏ bằng một thái độ hời hợt. * "Tôi vốn là một thợ săn thiên về truy đuổi, đương nhiên sẽ không bao giờ bị tụt lại phía sau. Thế n...