13. Pháo hoa đẹp nhất.

428 46 6
                                    


Vừa trông thấy Melanie từng bước đi đến chỗ mình, Ithaqua hấp tấp thu lại dáng vẻ đang sầu muộn rồi lại trưng ra bộ dạng lơ đãng như mọi khi, lên tiếng trước:

"Gì vậy bà chị?"

Melanie chỉnh lại tà váy rồi ngồi xuống chỗ trống của chiếc xích đu cạnh Ithaqua, cậu chột dạ nhích ra xa thêm. Dĩ nhiên cô có để ý thấy, cái thằng nhóc này y hệt Eli, cô có ăn miếng thịt nào của mấy người đâu mà rén nhau dữ vậy!?

Nghĩ lại thì Melanie cũng không khác gì. Nhớ ngày đầu vào trang viên, cô mới là người dè chừng Ithaqua. Lúc đó cậu ta có chừa chỗ cho cô ngồi thật nhưng cô lại chọn ngồi sát rạt Galatea. Vậy mà bây giờ mọi thứ đảo ngược cho nhau hết.

"Còn phải hỏi sao? Đến kéo cậu nhập bọn chung với tụi này."

"Quý hoá quá, còn nhớ đến tôi luôn cơ đấy." Ithaqua làm động tác giả vờ cảm động, rồi lại phất tay. "Nói chứ tôi không thích đám đông, chị cứ đi chơi đi, mặc kệ tôi."

"Tôi cũng không thích đám đông."

Rồi cả hai cứ ngồi im ru nhìn trời nhìn đất trông hết sức vô tri. Một người thì đang đấu tranh nội tâm không biết phải nên mở lời gì, người còn lại thì cứ ung dung đung đưa chiếc xích đu.

Mãi một lúc, người ung dung lại lên tiếng cắt đứt sự im lặng:

"Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một lễ hội thật sự đấy."

Ithaqua tròn mắt ngạc nhiên nhưng không hỏi gì, chỉ im lặng nghe Melanie nói tiếp.

"Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ sống quanh quẩn trong dinh thự. Những thứ tuyệt vời như lễ hội hay bất cứ bữa tiệc nào tôi cũng chỉ nhìn qua sách thôi."

Rồi cô bật cười khúc khích.

"Cho nên tôi thích những thứ này lắm, được đến trang viên thật tuyệt."

"Chị vốn là một tiểu thư mà nhỉ?" Ithaqua thắc mắc, "Thế thì tại sao lại không được đi đâu chứ? Nghe chị kể cứ như phạm nhân bị nhốt ấy."

Đôi mắt Melanie chùng xuống, Ithaqua có thể thấy rõ sự đượm buồn trong mắt cô.

"Tại mọi người đơn thuần nghĩ tôi bị bệnh tâm thần, giống mẹ tôi."

Đến đây, đến lượt Ithaqua dao động. Bầu không khí bắt đầu căng thẳng, Melanie dĩ nhiên cảm nhận được có một chút sát khí toát ra từ người cậu.

Nhưng cô vẫn nói tiếp.

"Mẹ tôi bị bệnh tâm thần phân liệt cực kỳ nặng. Bệnh này lại có khả năng di truyền. Vì vậy cha tôi quyết định bắt mẹ và tôi chỉ được ở trong dinh thự và cấm bước ra ngoài. Có lẽ là ông ta muốn che giấu việc gia đình quý tộc danh giá không ngờ lại bị như vậy."

Song nàng “Tiểu thư” lại tiếp tục cười, một nụ cười tươi sáng như ánh trăng.

"Cho nên tôi cũng rất sợ người lạ nói chi là đám đông. Nhưng từ khi đến đây gặp được mọi người nên tinh thần tôi được chữa lành đôi chút rồi!"

Ithaqua dường như chỉ để ý đến một từ "Mẹ" trong câu chuyện của Melanie, cậu tò mò hỏi:

"Thế mẹ chị sao rồi?"

[Identity V] Nhãi con.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ