Miss Nightingale rời mắt khỏi trang tài liệu cô đang viết dở, đưa mắt nhìn Melanie đang bẽn lẽn lấp ló ở ngoài cửa, nàng sơn ca thở dài:"Vào đây này, có chuyện gì cứ nói."
Nghe vậy, Melanie mới lững thững bước vào, mỗi bước đi có phần ngập ngừng. Cô đứng bên cạnh Miss Nightingale, hai ngón trỏ chạm vào nhau, dường như có chuyện khó nói.
"Cô biết đó... Từ lúc vào trang viên đến giờ, số thuốc tôi dùng cũng đã hết rồi..."
“Tiểu thư” nhỏ gãi nhẹ má, sau đó nói tiếp:
"Cô cũng biết tôi bị ảnh hưởng bệnh tâm thần phân liệt từ mẹ tôi mà đúng không? Những cơn đau đầu dữ dội bất chợt đều được tôi khống chế bằng thuốc. Nhưng dùng mãi cũng hết..."
"Hiểu rồi. Vậy là cô nhờ tôi cung cấp thuốc đúng không?"
Melanie vội gật đầu, đúng là Miss Nightingale, hiểu chuyện thật nhanh gọn.
"Tôi sẽ báo cáo chuyện này với chủ trang viên. Cơ mà cô không nhờ Bác sĩ Emily à?"
Cô lắc đầu ngay: "Emily không biết chuyện tôi bị bệnh này."
Miss Nightingale cắn nhẹ đầu bút nghĩ ngợi gì đó, rồi cô nàng quay lại bàn làm việc.
"Được rồi, cô về dinh thự đi, tôi sẽ lo chuyện này."
*
Đi dọc hành lang dinh thự dành cho Thợ săn, trong đầu Melanie không ngừng nghĩ về trận đấu của mình với Ithaqua hôm vừa rồi. Thắng thì vẫn thắng, cơ bản là cô và tên nhóc đó không còn thù địch gì với nhau nên việc bắt Kẻ sống sót là quá đơn giản do cả hai quá ăn ý.
Có điều, thứ khiến cô không ngừng suy nghĩ là thái độ và hành động của Ithaqua.
Rồi đột nhiên Melanie vò đầu.
Không lẽ Ithaqua bị bệnh giống cô!? Ý cô là tâm lí không ổn định, hành động kì quái, tính cách lúc này lúc kia... Không thể nào, bệnh này đi truyền thì có chứ làm sao bị lây được!?
Nhưng thay vì bắt gọn hết 8 Kẻ sống sót, thì giữa chừng Melanie cảm thấy đau đầu nên quyết định đầu hàng. Ithaqua thấy cô không khoẻ đương nhiên sẽ không phàn nàn gì, chỉ thuận ý làm theo. Thế là chỉ có mỗi tên Hoạ sĩ Edgar và Ada thoát được. (Trong đó có Ithaqua âm thầm thả Ada.)
Đúng là trước khi thi đấu, Melanie đã không uống đủ liều do thuốc đã hết sạch. Cô định bụng sau khi đấu xong sẽ đi nói với Miss Nightingale. Ai mà ngờ giữa chừng cơn đau đầu tái phát đâu.
Thế là cô phải chịu đau lếch lên phòng chịu trận. Đến hôm nay mới đi xin thuốc chứ kì thực không đi nổi nữa. Với cả chuyện này cô cũng không dám nói với ai, đặc biệt là Mary, Michiko và Galatea, họ sẽ lo lắng mất.
Dù có thân thiết với bọn họ bao nhiêu nhưng chuyện cô bị vấn đề về tâm lí đương nhiên không một ai ngoài Miss Nightingale và chủ trang viên biết.
Chuyện bây giờ mới đáng nói, hiện tại là hết thuốc, trong thời gian chờ thuốc đến thì không biết cơn đau đầu sẽ đến bất chợt lúc nào. Nên hôm nay Melanie đành hủy hết lịch thi đấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] Nhãi con.
Fanfiction"Chuyện thợ săn mới đến trang viên là điều rất đỗi bình thường, sau này vẫn sẽ vào đều đặn như vậy thôi." Ithaqua bày tỏ bằng một thái độ hời hợt. * "Tôi vốn là một thợ săn thiên về truy đuổi, đương nhiên sẽ không bao giờ bị tụt lại phía sau. Thế n...