Mỗi bước chân của Mary là mỗi sự phẫn nộ và lo lắng. Cô nàng gấp rút đi lên tầng trên sau khi nghe được thông tin từ Miss Nightingale. Theo sau là một vài Thợ săn cũng có phần lo lắng cho Melanie.Tại sao lại giấu nhẹm cô như thế? Mary cứ tưởng bản thân và Melanie đã như người thân rồi. Khi nãy nếu không có Miss Nightingale nói ra thì có lẽ cô sẽ không biết được chuyện của Melanie mất.
Nàng sơn ca cũng đã dặn mọi người - những người vừa biết chuyện của Melanie rằng cô giấu đi bệnh tình cũng vì có lí do riêng, đặc biệt là Mary, đừng có trách “Tiểu thư.”
Vì như vậy sẽ khiến Melanie tự ti, sợ mọi người sẽ tránh xa vì cô không được bình thường do căn bệnh chết tiệt này.
Nhưng ai mà nghĩ như thế chứ? Mary cho rằng con nhỏ thật ngốc.
Cửa phòng của Melanie đã bị khoá, Mary gõ nhẹ mấy cái nhưng không có hồi âm. Quý bà đỏ bắt đầu cảm thấy bất an. Chắc cô vẫn còn đang ngủ, nhưng ngủ gì đến tận xế chiều thế kia?
"Tự nhiên tôi cảm thấy bất an..."
"Chắc Melanie chỉ đang ngủ thôi, cô lo lắng quá rồi."
Mary thở dài, tên Gã đồ tể nói cũng đúng. Cơ mà khoan, cái tên đầu củ cải này đi theo bọn cô làm cái quái gì thế?
Mary nhíu mày khó hiểu nhìn Jack:
"Có ai nhờ anh đi theo chúng tôi à?"
Jack nhún vai:
"Tôi cũng lo cho cô bé đó, dù sao thì tôi cũng đang rảnh. Với cả..."
Gã lại chuyển ánh nhìn sang Ithaqua đang đứng khép nép cạnh Galatea. Dù cả cậu và Jack đều đang đeo mặt nạ nhưng vẫn cảm nhận rõ được biểu cảm của nhau. Gã nói tiếp:
"Nhỡ Melanie lại như tên nhóc Ithaqua hồi trước thì sao? Bị thương hay bị bệnh đại loại vậy nhưng giấu tiệt đi để đích thân tôi và Michiko gô cổ vào phòng khám."
Ithaqua giật thót, sau đó nhỏ giọng lí nhí:
"Xin lỗi..."
Michiko đứng đó phất quạt cười nhẹ, còn Galatea chớp chớp đôi mắt đen, sao hôm nay Ithaqua ngoan dữ vậy? Với lại cô bé để ý dạo này thấy Ithaqua cũng hay nói chuyện với Melanie, rồi bây giờ lại lẽo đẽo theo sau Mary và cô bé đến tận trước phòng vị “Tiểu thư”. Như vậy không phải là đang lo cho chị ấy hay sao?
Nhà điêu khắc nọ xoa nhẹ cằm nhếch môi cười như bà cụ non.
Sao mà nghi quá ta~
Về phần Mary, cô nàng thấy tên Jack này nói cũng đúng. Gã làm gì là chuyện của gã, cô không có quyển cản, dù sao là cũng có ý tốt với Melanie.
Trực giác của một người phụ nữ cứ thôi thúc Mary nên làm gì đó, chuyện này thực sự không đơn giản là ngủ không đâu.
Quý bà đỏ cắn nhẹ môi dưới. Nhỡ cô bé chỉ ngủ thôi mà phá cửa đi vào khác gì xâm phạm quyền riêng tư của người ta không?
"Thôi, xuống phòng khách đi. Tôi nghĩ Melanie chỉ ngủ thôi."
Jack vỗ nhẹ vai Mary lôi cô thoát ra khỏi những suy nghĩ bòng bong rồi xoay người đi hướng ngược lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] Nhãi con.
Fanfic"Chuyện thợ săn mới đến trang viên là điều rất đỗi bình thường, sau này vẫn sẽ vào đều đặn như vậy thôi." Ithaqua bày tỏ bằng một thái độ hời hợt. * "Tôi vốn là một thợ săn thiên về truy đuổi, đương nhiên sẽ không bao giờ bị tụt lại phía sau. Thế n...