"Chị ơi! Dậy thôi dậy thôi!"Melanie mệt mỏi khẽ mở hờ mắt, ánh sáng từ ô cửa sổ cứ thế chíu thẳng vào. Cô ngay lập tức nhắm mắt lại, trùm chăn trốn đi và tiếp tục ngủ ngon lành.
"Thiệt tình!"
Galatea phồng má chống hông, lễ hội hôm qua ai cũng chơi bời nhiệt tình đến tận gần sáng mới tàn cuộc, bảo sao bây giờ Melanie mới dậy không nổi. Hơn nữa cô lại là người tận hưởng lễ hội nhiều nhất cơ mà.
"Chị sắp có lịch đấu đấy ạ!!" Cô bé hét lên.
Ngay sau đó là cái chăn nọ bắt đầu rục rịch chuyển động, phắt một cái Melanie đã bung chăn ra rồi lật đật chạy vào nhà vệ sinh.
Galatea chỉ biết lắc đầu bó tay, có thật sự là tiểu thư đoan trang thanh lịch không vậy?
*
Melanie ngáp ngắn ngáp dài, uể oải đi xuống cầu thang đến phòng khách tập trung. Giờ này mới sáng sớm nên ở đây cũng không đông lắm, một số người có lẽ vẫn còn say giấc nồng. Cô cũng muốn đi ngủ cơ, tiếc là sắp có trận đấu rồi.
Thấy cô Melanie xuống, Joseph nhâm nhi tách trà vừa chào cô:
"Ồ, chào buổi sáng “Tiểu thư”."
Cô gật đầu đáp lại. Phòng khách toàn là những nhân vật cô có phần sợ sợ thôi. Ví dụ như quý cô Thư ký tòa án Keigan đang ngồi đằng kia. Nhìn người này thực sự rất quyền lực và nghiêm nghị theo một khía cạnh nào đó, đến bắt chuyện thôi cô cũng thấy không dám rồi.
Ngoài ra có ngài Ẩn sĩ Alva, vẻ ngoài ưa nhìn nhưng Melanie lại cảm giác ngài ấy lạnh lùng kiểu gì, nói chuyện thì cũng chưa lần nào.
Cô thở dài, mới sáng sớm mà cảm giác nặng nề kinh khủng.
Ngồi gặm đỡ miếng bánh mì vừa đọc sách trong lúc đợi tới giờ đấu, Melanie thấy Galatea cùng Ithaqua vừa đi xuống nhập bọn chung.
Không biết có phải do cô tưởng tượng không, khi mà cô vừa đưa mắt nhìn Ithaqua, ngay lập tức cậu ta liền nhìn sang chỗ khác ngay. Cả lúc nói chuyện nữa, dường như Ithaqua cứ toàn bơ cô thôi.
Không lẽ, sau đợt xem pháo hoa, Melanie tùy tiện kéo cậu đi quá nên bây giờ giận cô sao?
Cô vội lắc đầu, dù sao cũng do cô tự suy đoán.
Cùng lúc đó Mary và Michiko đi vào, khỏi phải nói, mỗi lần thấy Melanie là y như rằng Mary vui như Tết chạy đến chỗ cô ngay. Cả đám lại bắt đầu trò chuyện và phòng khách ảm đạm bỗng chốc trở nên rôm rả lên.
"Pháo hoa hôm qua đẹp quá trời luôn!"
Galatea giơ tay tay lên như thể đang mô phỏng lại sự rực rỡ của pháo hoa hôm qua. Cô bé quay qua Ithaqua tìm sự hưởng ứng. "Đúng không anh?"
"Hả? À ừ..." Ithaqua trả lời như có như không.
"Phải rồi, hôm qua anh toàn nhìn chị Melanie nên có để ý gì đâu."
...
Một câu, toàn thể gian phòng nín bặt, đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào Ithaqua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] Nhãi con.
Fanfiction"Chuyện thợ săn mới đến trang viên là điều rất đỗi bình thường, sau này vẫn sẽ vào đều đặn như vậy thôi." Ithaqua bày tỏ bằng một thái độ hời hợt. * "Tôi vốn là một thợ săn thiên về truy đuổi, đương nhiên sẽ không bao giờ bị tụt lại phía sau. Thế n...