17. "Em."

500 50 12
                                    


Trận đấu vẫn đang diễn ra bình thường với lợi thế nghiêng về phía hai vị Thợ săn trẻ. Eli khi nãy ngồi ghế một lần đã bay về trời với một lí do không thể nào hợp lý hơn: Cậu bảo với tất cả đồng đội ở đây rằng nếu thương cậu thì phải hiến cậu đi.

Mọi người dĩ nhiên sẽ chấp nhận di nguyện cuối cùng của Eli vì ai cũng biết rõ rằng cậu rén cô “Tiểu thư” nào đó giấu tên như thế nào mà.

Thế là trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra khi không có sự góp mặt của Nhà tiên tri. Bị loại sớm thì khoẻ sớm, Eli bây giờ chắc đang tung tăng đi nghỉ ngơi ăn bánh uống trà rồi.

Nhưng hiện tại đang có một chuyện khiến Melanie quan tâm hơn Eli hết thảy chính là Ithaqua nãy giờ cứ lẽo đẽo theo sau cô. Tên này không tách ra bắt người cũng không mở miệng chỉ tay năm ngón ra lệnh như hồi trước, chỉ đơn giản là đi theo.

Hễ cô vừa đánh được ai, người đó tháo chạy là Ithaqua dùng gió hút lại ngay. Lần trước hút gió là cướp con mồi của Melanie, lần này chỉ hút lại rồi để đó cho cô đánh. Cô thật sự rất đỗi bàng hoàng, hết đỡ súng cho cô rồi bây giờ kè kè theo sau hỗ trợ ăn ý như vậy, thật sự không thể nào quen nổi.

Đến nỗi, khi cả hai đang đi qua cây cầu tiến về phía rạp xiếc, Melanie đột ngột dừng bước, quay mặt đối diện với Ithaqua hỏi ngay.

"Sao cậu đột nhiên tốt với tôi thế, Ithaqua?"

"Chứ bình thường tôi không tốt à?"

"Chứ sao."

Hai từ "Chứ sao" cực kỳ thành thật của Melanie được thốt ra không một chút do dự khiến Ithaqua có hơi bị tổn thương. Thì ra đó giờ hình tượng của cậu đối với cô nàng này tệ như vậy. Cậu khó xử siết nhẹ cán vũ khí, mím môi hỏi lại cô:

"Vậy chị ghét tôi hả?"

"???"

Melanie nhíu mày nhìn Ithaqua, cô nghĩ thật sự nên nhanh chóng đưa thằng nhóc này đi khám ngay. Sao tự dưng lại hỏi mấy câu khó hiểu như vậy miết thế? Hết hỏi có dễ thương không rồi đến có ghét không, chẳng lẽ cô phải hỏi ngược lại cậu là có bị khùng không à?

Melanie dè dặt gãi nhẹ má:

"Không... Có mà cậu ghét tôi thì có."

"Tôi...?" Ithaqua ngơ ngác tự chỉ vào mình, "Tại sao tôi lại phải ghét chị chứ?"

Cô khoanh tay, nhếch môi giở giọng trêu Ithaqua:

"Vậy ư? Thế lần đi 8 đấu 2 lần trước ai đó bảo ghét tôi mà."

Ithaqua đứng hình, tội lỗi bao trùm, trong phút chốc kí ức chợt ùa về. Đúng là đợt trước cậu có nói vậy thật. Lúc đó cay cú quá nên dứt khoát chỉ thẳng vào mặt người ta tuyên bố "Tôi ghét chị" tỉnh bơ. Vậy mà bây giờ lại lo người ta ghét mình.

Thấy bộ dạng ngập ngừng của Ithaqua, Melanie cũng có chút khó xử. Tự nhiên dạo này thằng nhóc ngoan quá thành ra cứ trêu nó là cô lại cảm thấy tội lỗi.

"Đùa thôi, cậu không cần phải khó xử vậy đâu."

Cô phì cười rồi xoay lưng đi tiếp về hướng rạp xiếc, trêu nữa khéo Ithaqua giận luôn thì toi.

[Identity V] Nhãi con.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ