"Có phải cậu thích Melanie không, Ithaqua?"...
...
...
"H-Hả...?"
Ithaqua tròn mắt nhìn Jack chết trân. Quả đúng là một câu hỏi cực kì thẳng thắn, không lòng vòng đâm thẳng vào hồng tâm của chàng trai Gác đêm.
Chưa đợi Ithaqua nói tiếp, Jack nói tiếp:
"Anh vẫn chưa quên vụ chú mày đá anh một cái bốp ra xa chỗ khác chỉ để bế Melanie đâu nhóc con."
Lưng Ithaqua toát mồ hôi lạnh, lúc đó công nhận cậu cũng điên thật. Tự nhiên phóng ào tới đá đít người ta, cũng may người đó là Jack. Thử tưởng tượng lỡ như là Joseph hay Vô Cứu chắc cậu tới công chuyện liền.
Nhưng Ithaqua nghĩ mãi mới nặn ra được vỏn vẹn hai chữ:
"Xin lỗi."
Lời xin lỗi chẳng thành tâm một chút nào, vì cơ bản là Ithaqua không cảm thấy tội lỗi gì hết.
Jack phất tay:
"Nói vậy chứ tôi không để bụng đâu, nam nhi tử hán ai lại làm vậy. Thứ khiến tôi để bụng tò mò là..."
Rồi tên ranh ma này dí sát gương mặt được lớp mặt nạ che khuất sát mặt Ithaqua - cũng đang đeo mặt nạ. Nhìn vào cũng chả biết hai thằng này đang nhìn đi đâu.
"Cậu-thích-Melanie-có-đúng-không-?"
Ithaqua lấy tay đẩy mặt Jack ra xa, bực bội lên tiếng:
"Chuyện này thật điên rồ! Anh dựa vào đâu mà nói năng lung tung vậy?"
Joseph ngồi gần đó đang lau chùi chiếc máy ảnh vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai tên đeo mặt nạ nào đó. Đáng lẽ là không nghe thấy gì đâu do Jack rù rì rất nhỏ, còn Ithaqua cứ dựng lên nói to thôi.
Anh chàng Nhiếp ảnh gia đảo mắt một vòng rồi cười nhẹ, tuổi trẻ tài cao.
Dường như Jack cứ nhây với Ithaqua miết khiến cậu phát cáu đứng phắt dậy, lạnh lùng phất áo đi ra khỏi phòng khách để lại vẻ mặt ngờ nghệch của tên Gã đồ tể.
Jack gãi nhẹ sau gáy, quay sang Joseph hỏi:
"Hình như tôi đùa với nhóc ấy hơi quá thì phải?"
"Chứ gì nữa." Joseph hời hợt đáp.
"Anh nghe hết nãy giờ mà đúng không Jos?"
"Ừ." Vẫn rất hời hợt, sau đó Joseph rời mắt khỏi chiếc máy ảnh, giương đôi mắt xanh nhìn Jack. "Cứ tại anh trêu thằng nhóc đó riết mốt sau này khi thấy Melanie, nó lại ngại cho xem. Cứ bình thường lại phải hay hơn không?"
"Nói như vậy nghĩa là anh cũng biết Ithaqua thích Melanie à?" Jack để tay lên che miệng cười khúc khích, mặc dù chả thấy cái miệng đâu.
Joseph nhếch môi:
"Tại Ithaqua giấu kĩ quá mà, kĩ đến nỗi cả trang viên gần như ai cũng biết hết."
*
Hôm nay là ngày mà Melanie đã khoẻ hoàn toàn, có thể bay nhảy đi bắt Kẻ sống sót với một tinh thần phấn chấn hơn bao giờ hết. Thuốc thang gì khi hết đã có Bác sĩ Emily lo, còn lúc lên cơn bất chợt cũng đã có dàn hỗ trợ hùng hậu đảm bảo. Bây giờ cô cóc sợ cái gì cả!
Sau vụ "khủng hoảng" đau đầu hôm trước, Mary đã quyết định giữ Melanie kĩ hơn. Cô thề lúc mà tinh thần cô vừa ổn định lại, lúc ngồi trên giường đã nghe Mary làm một bài giảng văn cho cô nghe rồi.
"Lần sau có khó khăn gì cứ nói cho bọn ta biết, và em hãy cứ yên tâm rằng sẽ không một ai chê cười hay xa lánh em vì một căn bệnh đâu."
Melanie thề lúc đó sống mũi đã cay vô cùng và cô đã vội lấy tấm chăn đang đắp lên lau nước mắt nước mũi, mặc kệ mình đang trước mặt Mary và Michiko luôn.
Đúng rồi, cô cũng chưa đi gặp Ithaqua để nói cảm ơn đàng hoàng sau vụ hôm đó nữa. Không ngờ người đầu tiên Melanie đánh giá là khó ưa lại là người giúp đỡ cô tận tình đến như vậy, đúng là ở đời không biết trước được điều gì mà.
Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến. Ngay khúc cua ở hành lang, Ithaqua vẫn còn bực bội tên Jack Củ Cải đó mà cứ đi sấn tới mà không nhìn xung quanh. Kết quả là đâm sầm vào Melanie.
Thế là cả hai đứa ngã ra đất.
"Đi đứng kiểu gì thế hả--"
Và Ithaqua ngay lập tức ngậm mồm lại khi trước mặt là thân ảnh nhỏ quen thuộc. Cậu hấp tấp đỡ Melanie đứng dậy, cái miệng hỗn khi nãy cũng trở nên ríu rít lí nhí thành những câu xin lỗi vụng về.
Melanie cũng không có phiền hà gì, người ta đụng trúng mà biết xin lỗi thì để bụng làm chi. Huống hồ người trước mặt cô lại là người đã giúp đỡ cô ngày hôm đó.
Mà thật tình cờ quá, đúng lúc Melanie cũng muốn tìm Ithaqua để cảm ơn cơ mà. Bây giờ cậu ta đang ở trước mặt luôn còn gì?
"Ithaqua này." Cô gọi.
"Dạ."
!!? Cậu ta vừa mới "dạ"? Không đùa đó chứ?
Melanie hít một hơi, sau đó cúi gập người xuống để tỏ lòng biết ơn với Ithaqua:
"Chuyện hôm trước, cảm ơn cậu đã bế tôi vào phòng Bác sĩ Emily. Không ngờ cậu lại tốt với tôi như vậy mà đó giờ tôi lại nghĩ không tốt về cậu. Thật sự rất xin lỗi và cảm ơn cậu rất nhiều!"
Ithaqua hoàn toàn bối rối trước cảnh tượng này. Gặp Melanie đã cuống lên rồi nói chi bây giờ cô còn làm như vậy với cậu. Sự bối rối biết giấu đâu cho hết, ai đó cứu cậu khỏi tình huống này đi.
"Không có gì đâu mà... Chị đứng thẳng lên đi, không cần khách sáo như vậy đâu."
Melanie ngước lên, một nụ cười niềm nở được vẽ ra:
"Ithaqua có mong muốn gì không? Tôi sẽ trả ơn cậu."
Lại còn thế nữa! Ithaqua cậu đây thật sự không cần bất cứ thứ gì cả. Nhưng Melanie cứ khách sáo miết thôi.
À đâu, ai nói Ithaqua không cần gì. Dù sao cậu cũng chỉ là chàng trai đang tuổi lớn thích làm đủ điều. Đã thế cơ hội lại ngay trước mặt, không bắt lấy đúng là phí phạm của trời.
"À thật ra là có..."
"Thật ư?" Mắt Melanie sáng lên, "Vậy nó là gì?"
Không lòng vòng như Jack, Ithaqua dứt khoát chỉ tay lên đầu mình.
"Em muốn Melanie xoa đầu em và khen em ngoan."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] Nhãi con.
Fanfic"Chuyện thợ săn mới đến trang viên là điều rất đỗi bình thường, sau này vẫn sẽ vào đều đặn như vậy thôi." Ithaqua bày tỏ bằng một thái độ hời hợt. * "Tôi vốn là một thợ săn thiên về truy đuổi, đương nhiên sẽ không bao giờ bị tụt lại phía sau. Thế n...