Trận đấu đã bắt đầu từ khi nào. Melanie ôm chặt quyển sách trong lòng, khẽ đưa mắt nhìn Ithaqua ung dung xách vũ khí trên vai, trong đầu cô vẫn còn quay mòng mòng câu nói của cậu ban nãy."Vậy tôi có dễ thương không?"
CẬU TA CÓ VẤN ĐỀ THẬT RỒI!!
Melanie thề lúc đó chỉ biết ngồi thò lõ con mắt ra nhìn người đối diện không nói nên lời. Ithaqua cười thành tiếng, sau đó bảo cô rằng cậu chỉ đùa thôi.
Ừ tốt nhất là nên đùa đi, chứ cô đã gặp quá nhiều cú sốc từ hôm qua đến giờ rồi.
Trận đấu diễn ra vẫn là ở bản đồ Công viên ánh trăng quen thuộc. Việc đầu tiên cô cần làm là phải...
Đi tìm Eli thôi!
Vụ pháo hoa hôm nọ cô vẫn còn ghim cậu vì đột ngột rời bỏ cô mà còn mang biểu cảm mừng rỡ như thoát khỏi vòng tay tử thần nhé.
Ithaqua thấy Melanie tách cậu đi hướng khác biết ngay là đi tìm ai liền, chợt có chút chạnh lòng. Vốn dĩ ban đầu cậu rủ cô đi chung là để thể hiện kĩ năng của mình cho cô xem mà, vậy mà bây giờ nỡ lòng nào tách người ta.
Nhưng trong lòng có hụt hẫng bao nhiêu thì bên ngoài Ithaqua vẫn bình thản như thường. Cậu lắc đầu xoay người đi tìm Ada.
Có Ada là phải có Emil. Tên Bệnh nhân đó lúc nào cũng kè kè sát Ada nên Ithaqua rất khó để gặp riêng cô. Nhưng nàng Tâm lý học rất biết điều, cô bảo Emil cứ tập trung giải mã cùng những người khác đi, cô đi gặp riêng Ithaqua một chút thôi.
Emil tôn trọng quyết định của Ada nên ngoan ngoãn làm theo nhưng trong lòng vẫn lo cho chị người yêu, bèn quăng lại cho Ithaqua một câu đầy cảnh cáo:
"Anh mà lật mặt đánh chị ấy thì đừng trách tôi vô tình!"
"Thì sao? Treo cậu lên ghế luôn cho vui ha?" Dù đeo mặt nạ nhưng Emil vẫn nhận thấy được ý cười trong câu nói của Ithaqua.
"Anh..!!"
"Thôi cho tôi xin." Ada đứng giữa chắn cả hai tên trẻ trâu này, sau đó quay sang dỗ dành Emil, "Em yên tâm, cậu ta không làm gì tôi đâu, xong việc tôi quay lại."
Ithaqua hất mặt sang hướng khác, mấy người phát "cẩu lương", cậu đây khinh hết!
*
"Eli này." Melanie ngồi xổm xuống, khuỷu tay chống lên đùi, tay chống lên cằm, nghiêng đầu cười tươi nhìn Nhà tiên tri đang nằm chèm bẹp trên đất do vừa bị cô đánh.
"Cậu có tin vào định mệnh không?"
Eli ngước mặt lên, không lòng vòng, chỉ thích nói thẳng:
"Không."
Melanie cười khúc khích, càng ngày càng thấy cậu này thú vị. Cô xách cậu lên và tuyệt tình quăng lên ghế. Cơ mà nãy giờ chưa thấy Ithaqua bắt được ai nữa. Người gác đêm nổi tiếng là bắt người cực kì nhanh mà, bộ cậu gặp chuyện gì rồi sao?
Trong khi chờ cho Eli ngồi trên ghế, Melanie quyết định sang chỗ Ithaqua xem tình hình coi giúp gì được không. Thình lình, Ada núp sau miếng pallet chạy ra đứng trước mặt chìa nòng pháo sáng vào cô, nói với giọng nghiêm trọng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] Nhãi con.
Fanfic"Chuyện thợ săn mới đến trang viên là điều rất đỗi bình thường, sau này vẫn sẽ vào đều đặn như vậy thôi." Ithaqua bày tỏ bằng một thái độ hời hợt. * "Tôi vốn là một thợ săn thiên về truy đuổi, đương nhiên sẽ không bao giờ bị tụt lại phía sau. Thế n...