5. Sự cố ngoài ý muốn.

349 42 11
                                    


Đúng là người tính sao bằng trời tính.

Trận 8 đấu 2 của Melanie và Galatea đã gặp sự cố. Cụ thể là trước khi trận đấu diễn ra.

Biết thế nào là sự hụt hẫng tột độ không? Khi mà bạn đang chuẩn bị tâm trạng cho một dự định sắp tới nào đó, thì đùng một cái có sự việc khác chen ngang làm thay đổi toàn bộ kế hoạch của bạn.

Ở đâu xa, ví dụ ngay ở trước mặt đây này. Melanie trầm mặt nhìn người trước mặt, cô bóp bóp nhẹ sống mũi.

"... Sao lại là cậu, Ithaqua?"

Ithaqua chả buồn nhìn người hỏi, cậu để vũ khí của mình cạnh thành ghế rồi ngồi xuống, trả lời:

"Galatea bị ốm rồi, em ấy không đi 8 đấu 2 được."

Melanie nhận được thông tin liền hốt hoảng ngay. Gì cơ? Hôm trước Galatea còn khoẻ mạnh vui vẻ trò chuyện với cô, vậy mà bây giờ lại ốm rồi ư!?

"Em ấy không sao chứ?" Melanie vô cùng lo lắng, "Tôi nghĩ chắc phải hủy trận này rồi. Tôi phải đi thăm em ấy."

"Hủy thì không thành vấn đề, nhưng tận 8 Kẻ sống sót phải dành thời gian để đấu với chúng ta, tôi không chắc là họ chịu đâu."

Melanie dừng bước, mồ hôi chảy bên thái dương. Tên nhóc này nói cũng có lí. Nhưng cô chợt nhận ra có gì đó rất sai trong câu nói của cậu ta.

"Khoan đã, "chúng ta" là sao chứ?" Cô nhíu mày.

"Là tôi với chị chứ sao. Miss Nightingale đã nhanh chóng bảo tôi thay thế chỗ của Galatea rồi."

"Nãy giờ tôi cứ tưởng cậu đến thông báo thôi chứ không đấu..." Melanie dè dặt, "Nhưng chính cậu bảo không muốn đi với tôi mà? Sao lại đồng ý thế?"

"Chị biết đó, những Thợ săn khác đều đang bận cho trận đấu của họ. Còn tôi thì đang vô cùng rảnh..."

"Cậu không có lịch đấu sao?"

Ithaqua gãi má, chính xác hơn là đang gãi trên chiếc mặt nạ của cậu.

"Không phải là không có, mà là..."

Trầm giọng.

"Tôi bị ban."

Melanie: "..."

Thế là hai người một nam một nữ ngồi đối diện nhau chờ trận đấu trong im lặng chả ai lên tiếng. Melanie bình thản lật từng trang sách từ từ thưởng thức nội dung bên trong trong lúc đợi.

Thực chất trong quyển sách không phải là những dòng chữ vốn có như những quyển tiểu thuyết thường thấy. Nó đơn giản chỉ là những tấm ảnh được cô lưu giữ lại làm một phần kí ức của mình. Lâu lâu mở ra xem cũng là một thú vui.

Nhưng sự bình thản ấy chưa được bao lâu, Melanie cảm thấy có phần hơi ngột ngạt.

Vì thằng lỏi con ngồi đối diện cứ nhìn chằm chằm vào cô. Điều này ai mà thoải mái được chứ? Đã thế cậu ta lại đeo mặt nạ nên chả biết cậu ta đang nhìn cái mô tê gì.

"Chị thích đọc sách à?"

Ithaqua là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng trước.

Melanie ngạc nhiên, tên nhóc này biết tò mò sở thích của người khác sao? Cô gấp sách lại, từ tốn trả lời:

[Identity V] Nhãi con.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ