Melanie mở bừng đôi mắt giàn giụa nước mắt tỉnh dậy, đập vào mắt cô là những gương mặt đầy lo lắng của Mary, Michiko và Galatea. Khỏi phải nói cả ba cô nàng mừng rỡ như thế nào. Mary ngay lập tức ôm chầm lấy Melanie ngay."Ôi trời cuối cùng em cũng tỉnh! Ta rất, rất, rất lo cho em đấy!"
"Thật tốt quá." Michiko dịu dàng vuốt nhẹ phần mái tóc đen loà xoà đẫm mồ hôi của Melanie qua một bên.
Galatea không kìm được mà chôn mặt vào người Melanie mếu máo:
"Chị làm em lo quá... Chị đã ngất một ngày trời rồi, em cứ tưởng chị sẽ bị làm sao cơ..."
Melanie đơ người nhìn loạt hành động của mọi người do chưa kịp xử lí tình hình. Cô hoang mang đưa mắt qua lại rồi dừng xuống lòng bàn tay của mình. Nó sạch trơn và không hề dính một xíu máu nào.
"Là mơ sao...?" Cô lầm bầm.
"Em đang nói gì vậy? Đây là hiện thực mà."
Rồi Mary thấy đôi mắt Melanie còn óng ánh nước mắt liền hiểu ngay vấn đề. Quý bà đỏ nhanh chóng lấy tay quệt đi những giọt nước còn đọng lại trên khoé mắt "Tiểu thư" nhỏ.
"À không, đúng rồi, những chuyện không hay mà em thấy tất cả đều là ác mộng thôi."
Melanie trùng mắt xuống.
Một ác mộng mà cô không bao giờ muốn gặp lại lần nữa.
"Để tôi gọi Bác sĩ Emily." Michiko nói rồi đi ra khỏi phòng.
Một lát sau cô nàng Geisha nọ quay lại, theo sau là vị Bác sĩ Emily và cả... thằng nhóc Ithaqua!
"Nằm xuống nghỉ ngơi đi Melanie, cô chưa khoẻ hẳn đâu." Emily nhẹ nhàng dìu cô nằm xuống, "Tôi nghe nói cô bị đau đầu đến mức ngất đi luôn, bị nặng như vậy mà vẫn giấu hay thật nhỉ?"
Giọng nói đầy trách móc của Emily kèm theo cái ngón tay trỏ vào trán Melanie lúc này thật sự rất quyền lực, cô chỉ biết ngoan ngoãn nằm im.
"Tôi bị ngất đi thật á? Tôi nhớ mình đọc sách xong rồi chỉ ngủ quên thôi mà nhỉ?"
"Chị Melanie... Bộ chị không nhớ gì sao?" Galatea chớp chớp mắt, cực kì thẳng thắn mà kể lại, "Lúc bọn em phá cửa xông vào phòng chị là đồ đạc ngổn ngang hết, và chị quỳ cạnh giường đau đớn ôm đầu kia kìa."
Melanie kinh ngạc mím môi, cô thật sự không nhớ gì cả.
"Cơ mà sao biết chị bị như vậy mà phá cửa vào?"
Nghe câu hỏi, cả bọn lại đồ dồn ánh mắt vào Ithaqua khiến cậu giật mình. Galatea như vớ được vàng mà nhanh nhảu kể tiếp, coi như cô bé đây đang tiếp tay cho anh Gác đêm nào đó đấy.
"Là do Ithaqua nghe được ấy chị, tai anh ấy thính lắm. Chị biết không? Lúc phá cửa vào được rồi, chính anh Ithaqua là người bế chị đi vào phòng khám đấy, trông ảnh cực kì sốt sắng lắm kìa--"
"Galatea!!"
Đừng ai nói gì nữa, Ithaqua thiếu điều muốn đào cái lỗ chôn mình xuống luôn rồi. Mọi người nào biết được khuôn mặt của cậu đỏ lên như thế nào đâu. Đúng là đeo mặt nạ nên ăn gian được người ta mấy phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] Nhãi con.
Fanfiction"Chuyện thợ săn mới đến trang viên là điều rất đỗi bình thường, sau này vẫn sẽ vào đều đặn như vậy thôi." Ithaqua bày tỏ bằng một thái độ hời hợt. * "Tôi vốn là một thợ săn thiên về truy đuổi, đương nhiên sẽ không bao giờ bị tụt lại phía sau. Thế n...