3. Hảo cảm?

212 23 0
                                    

Kim Gyuvin tuy lòng có chút kháng cự nhưng nghĩ về tình hình học tập đầy biến động hiện tại, cùng lời van xin khẩn thiết của mẹ, cậu cũng chỉ đành đồng ý. Cũng tốt mà, nhỉ?.

Sáng sớm, Kim Gyuvin đứng trước cửa lớp mình, bàng hoàng nhìn tờ thông báo dán trước cửa lớp.

"Bạn học Kim Gyuvin, vì để thuận tiện cho việc quay phim tài liệu của bạn và học bá Han Yujin, bạn được đặt cách chuyển lớp từ 10A3 sang 10A1. Trân trọng!"

Kim Gyuvin mặt nặng mày nhẹ nhìn tờ thông báo, cái gì mà "đặt cách"? Này chẳng phải là đuổi khéo cậu rồi sao?.

"Ông bạn, chúc may mắn".

Ricky từ đâu nhảy ra, không quên trêu chọc Kim Gyuvin mấy cái, đưa gương mặt gợi đòn mà tiến vào lớp.

Chỉ có Kim Gyuvin lủi thủi đi ngược lại hướng vừa nãy bản thân đã đi qua.

Kim Gyuvin hôm nay đi học sớm lạ thường, chẳng qua là vì biết nay là buổi ghi hình đầu tiên nên mẹ mặc kệ cậu có nài nỉ thế nào cũng bắt dậy cho bằng được, xuống tầng thì chỉ thấy ba đang cười khà khà vào mặt mình vì cái bộ dạng như thể hận cả thế giới.

"Ba cười cái gì? Cái này là do ba bày ra đúng không?" Kim Gyuvin giận cá chém thớt, nói vu vơ nhưng chẳng ngờ lại đúng thật.

"Ừ đấy, ba làm đấy" ông Kim cũng chẳng kiên dè hay giấu diếm, trực tiếp thừa nhận.

"Gì cơ?" Kim Gyuvin như không tin vào tai mình, người ba mà cậu kính trọng lại bày ra cái trò trẻ con này á.

"Ừ, ba có tiền mà, cái gì mà ba chẳng làm được, vậy nên con liệu mà học cho tốt đi".

Kim Gyuvin thì hết cãi nhau với ba, đến trường lại thêm vụ chuyển lớp khiến cậu khờ luôn rồi.

Kim Gyuvin mở cửa bước vào lớp mới, đã thấy một cậu bạn xinh xắn ngồi chăm chủ giải mấy đống đề hóa.

"Cậu là Han Yujin phải không?" Kể ra thì anh và Han Yujin cũng đã từng gặp nhau hai lần, cả hai cũng có thể gọi là quen biết chăng?.

"Ừ" Han Yujin chỉ trả lời cho qua, mặt còn chẳng thèm để ý đến người trước mặt, vẫn cặm cụi giải đống đề trên bàn.

Kim Gyuvin thở dài ngao ngán, anh ngồi yên vị trên chiếc ghế cạnh Han Yujin, rồi lại nằm ngủ. Đến tận khi có người đánh thức, cậu cũng chỉ lờ mờ ngước lên nhìn.

Thì ra là đoàn làm phim, họ đã ở đây từ 10p trước rồi, nhưng vì Kim Gyuvin chỉ ngủ còn Han Yujin thì cứ làm bài, mạnh ai nấy ở nên bác đạo diễn mới đánh thức Kim Gyuvin, không thì sẽ chẳng quay được gì mất.

Vừa đánh thức Kim Gyuvin dậy thì cũng là lúc tiếng chuông vào lớp vang lên.

Kim Gyuvin vốn trước giờ chẳng hề nghe giảng, vì dù có nghe thì cũng chỉ như tai này lọt qua tai kia mà thôi. Anh vật vã bày đống sách trên bàn, không quên mấy bản vẽ còn đang vẽ dở, định gục một chút, khi tỉnh thì chỉnh sửa tranh. Ấy vậy mà Han Yujin nào để cho Kim Gyuvin yên lấy một giây một phút nào đâu.

Hết việc bảo anh đừng chiếm tiện nghi của cậu chỉ vì đống sách của anh vô tình lấn qua bàn cậu, giờ đến khi anh định đánh một giấc thì Han Yujin lại giơ tay phát biểu không ngừng.

Chỉ chờ đến khi anh sắp gục, cậu lại giơ tay hỏi, cứ thế đến suốt tiết học, các bạn thì không ngừng nhìn về phía bàn hai người, còn Kim Gyuvin thì chẳng thể ngủ nổi mà đâm ra liếc xéo Han Yujin vài lần.

Han Yujin thì hả dạ lắm, để xem Kim Gyuvin chịu được đến bao giờ.

Thấm thoát mà đã đến giờ ăn trưa, Kim Gyuvin chỉ cần nhìn thấy đồ ăn là sáng hẳn cả mắt, tỉnh cả ngủ.

Anh thong thả lấy đồ ăn rồi yên vị ở một chỗ nào đó cũng gọi là ổn, đang ăn thì Han Yujin đi đến ngồi cùng bàn với anh.

Han Yujin chẳng muốn đâu, gì mà đến cả khi ăn còn phải quay tài liệu thì đúng là hết nói nổi, nhưng nghĩ đến thù lao thì cậu lại ráng chịu đựng mà ngồi đối diện Kim Gyuvin.

Cả hai im lặng đến mức đoàn làm phim còn nghe được cả tiếng thở của nhau cơ. Kim Gyuvin đang ăn thì chợt để ý đến Han Yujin trước mắt, thấy cậu mua một lon sữa đào để ngay bên cạnh, lờ mờ đoán ra được cậu rất thích đào.

Bữa cơm cứ thế mà kết thúc, chẳng ai nói với nhau câu nào.

Vốn Kim Gyuvin là người khá hướng ngoại, nên cậu thật sự rất muốn làm thân với Han Yujin, chỉ có điều, cậu bạn này cũng khó gần quá rồi, hỏi cũng chỉ "ừ", có khi còn chẳng mảy may đáp lời cơ.

"Này, Han Yujin".

"Kèm tôi học được không?" Nay đã là ngày thứ hai kể từ khi hai người ngồi cạnh nhau, ngày thi giữa kỳ thì chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến rồi, Kim Gyuvin lo lắm, lần này kết quả mà không tốt là cậu no đòn.

Han Yujin nghe vậy thì trong lòng có chút ngạc nhiên, vội dừng chiếc bút trên tay xuống, quay qua nhìn anh.

"Nói thật đấy à?".

"Ừ".

"Được".

Kim Gyuvin chẳng ngờ Han Yujin lại đồng ý dễ đến vậy. Lần này anh cảm thấy ngồi cạnh Han Yujin cũng có chút không tệ.

Những ngày sau đó, cả hai vẫn chí chóe với nhau suốt. Từ một người ít nói như Han Yujin ấy vậy mà khi ở cạnh Kim Gyuvin lại vui vẻ trêu đùa cùng cậu.

"Xin lỗi" Han Yujin vừa vào lớp thì đụng trúng vào cánh tay đang cầm bút vẽ của Kim Gyuvin, làm cho bức tranh bị quẹt nguyên một đường lớn.

Kim Gyuvin quay sang nhìn Han Yujin với đằng đằng sát khí, như thể chỉ cần Han Yujin nói thêm lời nào liền có thể lập tức cắn cậu.

Han Yujin thì vẫn vờ như bình tĩnh, lấy cục tẩy gôm lên bức tranh.

"Mấy này gôm là hết ấy mà" Vừa dứt câu, bức tranh từ một đường đen đã trở thành một bức tranh nhem nhuốc.

Han Yujin cảm thấy toát hết mồ hôi, thôi xong rồi.

"Anh PD, tắt camera đi ạ" Kim Gyuvin tối sầm mặt lại, yêu cầu anh PD tắt cam.

"Đừng tắt ạ" Han Yujin lúc này sợ thật rồi, cậu vội kêu anh đừng tắt, như thể đang núi giữ mạng sống của bản thân.

Han Yujin đếm ngược 123 trong lòng, rồi lập tức chạy ùa ra khỏi lớp. Kim Gyuvin thì lật đật đuổi theo.

-"NÀY HAN YUJIN ĐỨNG LẠI".

Hiện giờ đã hơn 5h chiều rồi, qua tiết tự học này là có thể về rồi. Kim Gyuvin vẫn như thường lệ mà đánh một giấc, chỉ có Han Yujin chờ cho anh ngủ say thì lén lút lấy bức tranh hồi sáng, vội dùng bút xóa cẩn thận xóa đi vết đường mực đen bị lem.

Chỉ là Han Yujin không biết, toàn bộ quá trình đều đã bị Kim Gyuvin thu hết vào mắt rồi. Trong lòng Kim Gyuvin dâng lên một cảm xúc khó tả, Han Yujin này cũng có lúc đáng yêu đó chứ?.





[Gyujin] Người thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ