25. Chúng ta

133 16 0
                                    

"Kim Gyuvin".

"Liệu chúng ta..." Han Yujin nắm tay Kim Gyuvin, đi dọc theo các con đường nhỏ lẻ, anh vẫn im lặng, chẳng hé nửa lời với cậu. Han Yujin bức bối vô cùng, hàng vạn câu hỏi bủa vây lấy tâm trí cậu, nhưng rốt cuộc, thứ đọng lại trong suy nghĩ của cậu, là việc, anh gặp bố cậu rồi, liệu anh có muốn chia tay không?.

"Yujinie".

"Anh..." Kim Gyuvin ngập ngừng hồi lâu, đôi lúc lại thở dài, rồi lại nhìn xuống bàn tay bé nhỏ mà anh đang nắm lấy, Kim Gyuvin chỉ có thể cảm thán rằng, tay Han Yujin lạnh quá, anh muốn sưởi ấm nó thật lâu, thật lâu.

"Anh ơi" Han Yujin dần mất kiên nhẫn, Kim Gyuvin cứ ấp úng làm lòng cậu cũng bồn chồn theo không ít, cậu xoa nhẹ bàn tay to lớn của anh, ý bảo cậu sẽ không sao đâu, anh cứ nói đi.

"Yujinie, em nói với anh điều gì cũng được, nhưng anh không muốn chia tay đâu" Ánh mắt Kim Gyuvin kiên định một cách rõ ràng, ban sáng anh bảo, trừ khi Yujin nói chia tay, bản thân sẽ không hé răng nửa lời với hai chữ này, nhưng mà, anh chính là có chút không có dũng khí, Yujin biết anh gặp bố cậu rồi, về nhà nói chuyện với bố rồi, vậy có phải bước tiếp theo sẽ là chia tay anh không?.

"Yujinie, anh bảo, tuy là lần này sẽ có chút khó khăn...anh cũng biết, bố em không thích anh, nhưng mà...anh...".

"Han Yujin, tin vào anh được không?".

"Nếu thuận lợi, chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau...".

"Còn nếu không thuận lợi,...thì cùng lắm, là lâu hơn một chút" Kim Gyuvin vẫn còn muốn luyên thuyên kể lể với cậu 1001 lý do không nên chia tay anh, và hết 999 lý do đều trùng một đáp án, là vì Kim Gyuvin yêu Han Yujin nhiều lắm, rằng cậu bỏ anh mà đi chính là có lỗi với con tim nhỏ bé này.

"Kim Gyuvin" Nghe tiếng gọi, Kim Gyuvin dừng ngay mọi lời nói của bản thân, hướng mắt về phía người đối diện mình, không tự chủ mà nuốt nước bọt vì lo.

"A-anh đây".

"Kim Gyuvin anh, đúng là một tên ngốc" Han Yujin không nhịn được nói một câu.

"Em bé chửi anh hả?".

"Không chia tay, vì em cũng có lý do".

Kim Gyuvin tròn mắt kinh ngạc, Han Yujin không chia tay anh là vì còn có lý do nào khác sao?.

"E-em, lý do là gì thế?" Kim Gyuvin lại trở về trạng thái lo lắng bất an khi nãy, lý do gì được nhỉ?.

"Cũng giống anh, vì em yêu anh, thế đã được chưa?" Han Yujin cười hì hì mà xoa đầu của Kim Gyuvin.

"Đại ngốc nhà anh, toàn nghĩ linh tinh" Nói với anh là thế nhưng khi nãy, chính cậu là người cũng đã nghĩ cả hai sẽ chia tay.

"Ừm....chuyện của em và bố ấy..." Kim Gyuvin nhẹ nhõm đi không ít khi nghe lý do của Han Yujin, nhưng mà, anh vẫn còn khúc mắc với chuyện của bố Yujin và em ấy.

"Em vẫn chưa đưa quyển nhật ký của anh Minhyun cho ông ấy xem sao?".

"Em vẫn chưa biết nữa, chỉ là,..." Han Yujin thở dài, rồi lại nhìn xuống mũi giày của bản thân.

"Em cảm thấy, hiện giờ không nên mang đau khổ của anh Minhyun trong quá khứ để dày vò ông ấy..." Han Yujin suy nghĩ một lúc, sau cùng vẫn là chẳng muốn mang mất mát và đau thương của anh Minhyun trở lại lần nữa, nếu làm thế, bố cậu chắc chắn sẽ dằn vặt đến suốt cuộc đời, Han Yujin ghét bố, nhưng cũng không muốn ông sống tệ với bản thân mình, cậu thừa biết, anh Minhyun quan trọng thế nào với ông, việc đưa cuốn nhật ký ra trước mặt ông sẽ chỉ làm ông bất ngờ mà đổ bệnh.

"Yujinie nhà ta, nếu mệt mỏi thì nói với anh, chịu đựng một mình không tốt đâu" Kim Gyuvin xoa xoa cái đầu nhỏ của Han Yujin.

"Anh xin lỗi".

"Bản thân lại chẳng thể giúp được cho em".

"Kim Gyuvin, đừng nói mấy lời như thế được không?" Han Yujin siết chặt cánh tay đang nắm của mình, không cho Kim Gyuvin có cơ hội buông ra, nhưng mà Han Yujin ơi, Kim Gyuvin không buông ra đâu, nên cậu yên tâm nhé, chỉ là, Kim Gyuvin cảm thấy, bản thân ngoài những lời nói thề non hẹn biển ra, anh lại chẳng thể giúp gì cho cậu, anh sợ, bản thân cứ hứa rồi lại hứa, sau cùng lại thất hứa.

"Kim Gyuvin, anh biết mà, rằng anh rất quan trọng với em".

"Yujinie, cố thêm một chút nữa thôi, anh hứa, anh nhất định sẽ vào cùng trường đại học với em".

Kim Gyuvin chẳng hề nói suông, ai thật sự cố gắng rất nhiều, thức khuya dậy sớm, anh dành hết thời gian cho việc học, dốc hết sức vào những bài toán khó nhằn, những câu chữ tiếng anh đọc đi đọc lại cũng vô cùng khó nuốt, viết cả tá những bài văn phân tích về tỉ ti bài thơ lẫn bài văn. Kim Gyuvin cũng chẳng đến tìm Han Yujin, không phải vì anh không nhớ cậu, mà là vì anh sợ, chính bản thân làm ảnh hưởng đến việc ôn thi của cậu, anh chọn cách vùi mình vào sách vở, chỉ mong khoảng thời gian này trôi qua thật nhanh, để anh lại có thể ở bên người mình thương.

Nhưng Kim Gyuvin cũng không ngờ tới, khoảng thời gian mà bản thân để cậu một mình ôn tập, chính là những ngày như ngục tù của Han Yujin. Bố cậu ấy à, chẳng những không hiểu ra được gì, ông ấy thậm chí còn đốc thúc cậu hơn trước, khiến cậu mệt mỏi đến mức chẳng thể tìm thấy lối ra. Han Yujin muốn gọi cho Gyuvin, nhưng cậu sợ, bản thân làm ảnh hưởng đến anh, không muốn anh vì chuyện của mình mà phân tâm, sau cùng, suốt hơn 2 năm qua, Han Yujin luôn nghĩ, bản thân thật sự làm phiền quá nhiều đến Gyuvin rồi, dẫu biết là thế, bản thân cậu chính là vẫn không nỡ xa Kim Gyuvin, không nỡ xa vòng tay ấm áp của anh.

"Yujinie, chúng ta đến nơi này một chuyến nhé".

[Gyujin] Người thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ