42. Đôi mình của những ngày đầu

116 21 9
                                    

Han Yujin thuận lợi lấy được cuộn phim tài liệu xong khi đánh lừa Kim Gyuvin từ trạm xe buýt đến tận bệnh viện, sau đó đưa cậu về đến nhà cũng đã gần khuya.

Han Yujin chậm rãi lấy cuộn phim ở trong hộp thư trước nhà, lúc cậu giả bệnh xe của Gyuvin, khi vờ như bản thân ngất đi đã lén lấy điện thoại nhắn địa chỉ nhà của bản thân đến chú đạo diễn, cũng bảo rằng vì bản thân bận việc đột xuất nên không thể đến lấy được mong chú thông cảm.

"Cháu nhận được cuộn phim chưa?".

"Rồi chú ạ, hôm nay thành thật cảm ơn chú, bản thân cháu đã phiền đến chú nhiều rồi, bắt chú đợi cháu, lại vì bận việc còn bảo chú mang đến nhà, cháu thành thật xin lỗi".

"Ôi trời, cháu đừng khách sáo quá, à mà...".

"Chú có gọi cho Gyuvin, thằng bé bảo sẽ tới, nhưng mà đến giữa chừng cũng không thấy đâu, cháu biết địa chỉ của Gyuvin không? Nếu được, mai chú....".

"Chú ơi, không cần đâu ạ".

"Gyuvin...mất trí nhớ rồi, những chuyện của quá khứ thế này, cứ để cậu ấy đừng nhớ đến thì tốt hơn ạ" Chú đạo diễn có hỏi chuyện, Han Yujin cũng thành thật kể lại chuyện năm xưa.

"Không ngờ cuộc đời lại trớ trêu đến vậy" Chú đạo diễn xót xa, bởi vì chú biết, năm đó khi phỏng vấn kín lần cuối cùng của cả hai, khác xa với lần trước, người níu kéo xin lỗi, người thì cự tuyệt bảo không muốn gặp lại, lần cuối đó, cả hai đều rất ngại ngùng khi đoàn làm phim nhắc về người kia.

Chú đạo diễn biết, năm đó cả hai thích nhau lắm, sau này cũng nghe tin cả hai đang hẹn hò khiến chú cũng thấy an tâm, bởi vì hai đứa trẻ này, nhìn thì như chó với mèo, là oan gia ngõ hẹp của đoàn phim nhưng nếu nhìn nhận một cách khách quan, cả hai đứa trẻ khi ấy thật sự rất thấu hiểu cho nhau, giúp nhau trưởng thành trong cuộc sống.

Han Yujin tạm biệt chú đạo diễn trong điện thoại, cậu nhìn cuộn phim được đặt ngay ngắn trên bàn, do dự một lúc rồi bỏ cuộn phim vào máy chiếu.

Lần lượt từng đoạn kí ức như chạy xược qua trong đầu của Han Yujin, vừa hoài niệm, nhưng cũng rất đau đớn.

"Cậu là Han Yujin đúng không?" Năm đó, cũng bắt đầu từ câu nói này, cùng những cái nhìn thoáng qua, những cuộc chạm mặt vô tình đó, Kim Gyuvin bước vào cuộc sống của Han Yujin.

"Ừ" Han Yujin của những ngày đầu lạnh lùng thật.

"Này, Han Yujin, kèm tôi học được không?".

"Được" Han Yujin xem đi xem lại, cảm thấy hi xưa bản thân thật sự rất dễ dãi.

"Cho cậu" Han Yujin nhớ rõ năm đó là mùa xuân, khi đó khắp các nẻo đường đều có những cánh hoa anh đào màu hồng phấn phủ khắp cả mặt đường, Kim Gyuvin từ trong cặp lấy ra sữa đào cùng một túi bánh quy nhỏ, chân thành mà giơ lên trước mặt Han Yujin, nụ cười như ánh nắng rực rỡ cùng những cánh hoa anh đào rơi phảng phất trên tóc của Kim Gyuvin, đúng, Han Yujin thật sự rất rung động.

"Kể tên ba người mà em ghét nhất?".

"Kim Gyuvin, Kim Gyu, Kim Groovin".

"Han Yujin, Yujinie, Yujenswae".

"Cậu chán sữa đào rồi hả?".

"Tôi không thích nhận đồ từ người lạ".

"Cuối cùng, hai em muốn nhắn nhủ gì với đối phương không?".

"Yujinie, đừng giận tớ nữa".

"Tôi không cần cậu thương hại".

"Kim Gyuvin tớ thích Han Yujin nhất trên đời luôn".

"Yujinie, chúng ta hẹn hò đi".

Han Yujin xem bộ phim tài liệu rất vui vẻ, nhưng rồi cậu khóc, uất ức đến nghẹt thở, cậu không thở được, bởi vì chính cậu bây giờ cũng chẳng thể nhận ra bản thân mình nữa, cái người mà 8 năm trước vô lo vô nghĩ, vô tư nghĩ rằng chỉ cần tình yêu, sự luyến mộ nhỏ nhoi của bản thân, mơ tưởng nó sẽ đẹp đẽ như truyện cổ tích, rằng dẫu cho có chết, cậu cũng phải đấu tranh đến cùng vì cái tình yêu này, cái nụ cười tươi tắn rạng rỡ đó của cậu mãi mãi chỉ còn là quá khứ, một quá khứ có Kim Gyuvin.

Kim Gyuvin lẫn Han Yujin của những ngày đầu đều là những đứa trẻ mơ hồ với một xã hội khắc nghiệt, năm đó, họ dùng tình yêu của bản thân và nửa kia để chữa lành những vết thương đã sớm trở thành sẹo, đau nhói trong từng tế bào, chỉ là khi đó, cái thứ tình yêu quá đỗi đẹp đẽ đó đã làm lu mờ đi những cơn đau mỗi tối, về cả tinh thần lẫn thể xác.

Kim Gyuvin, em xin lỗi, bản thân đã nói tạm biệt cả ngàn lần, nhưng quay đi quẩn lại, bản thân cứ như sao chổi, xuất hiện trong cuộc sống của anh.

"Buồn thật đó, khi bản thân đã từ bỏ anh rồi, mà lòng vẫn yêu anh như ngày đầu".

Hạc giấy thứ 1440

Kim Gyuvin, hôm nay em xem lại thước phim của đôi mình, phát hiện ra dáng vẻ của anh năm xưa đến tận bây giờ khi nhìn lại, em vẫn cảm thấy rung động.

Nói sao nhỉ? Em cảm thấy như những thước phim cứ chầm chậm chạy trong đầu em, từng đoạn kí ức cứ thể bị đánh thức, thật ra em vốn tưởng mấy chuyện như này, 8 năm rồi mà, bản thân chắc đã quên rồi, nhưng mà thật ra không phải, chỉ là em giấu đoạn kí ức đó quá sâu, có lẽ vì muốn quên đi anh thật nhanh, như vậy sẽ không đau lòng nữa.

Nhưng mà Kim Gyuvin, 6 năm qua, dẫu cho cố gắng bao nhiêu, bản thân em vẫn chẳng thể quên nỗi anh.

[Gyujin] Người thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ