16. Bố Han

140 18 0
                                    

"Sao thằng nhóc lại ở trong nhà tôi?".

Kim Gyuvin vừa mới ra khỏi cửa nhà đã chạm mặt ngay với bố Han vừa tan làm về, ông đúng là về khá muộn, giờ cũng đã tầm hơn 11h đêm rồi, bản thân Gyuvin khi nãy cũng chỉ đợi khi Yujin ngủ say mới dám rón rén ra về. Anh chào ông ở trước cửa, chưa để ông vội nói thêm lời nào đã cười tươi mà chạy đi mất hút, có lẽ Kim Gyuvin cảm thấy nếu còn nán lại một chút nữa thôi, ông sẽ bắn rap vào mặt cậu mất.

"Tôi mời đến".

Bà Han bình tĩnh thu dọn đống ly trên bàn bỏ vào bồn, quay lưng về phía ông Han nói.

Ông Han thấy bà không chịu nhìn mình, bực dọc chạy tới túm lấy tay bà mà chất vấn.

"Tôi hỏi bà, ai cho phép bà mời thằng nhóc đó tới?".

"Nhà tôi, tôi không được mời à? Còn nữa...".

Bà Han giật phắc cổ tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm của ông Han.

"Ông quên rồi à? Ngôi nhà này cũng có một phần sở hữu của tôi đấy".

"Bà..." Ông Han muốn giơ tay lên định đánh vào mặt bà đã bị bà ngăn lại.

"Ông đừng nghĩ bản thân to lớn đến mức có thể một tay che trời, ông không phải là tất cả đâu..." Bà Han nhịn không được mà cười khẩy ông Han một tiếng, khiến ông cũng phải sửng sốt.

"Ông lớn lao đến đâu thì sẽ có người lớn hơn cả ông thôi, ông nên nhớ kỹ một chuyện chứ nhỉ? Khi đó, nếu không phải vì anh ấy mất, tôi đã không phải bị ép gả cho người độc ác như ông".

.

"Về rồi đấy à?".

"Sao bố còn thức?".

"Con nghĩ thử xem, vì sao bố vẫn còn ngồi đây, trong khi đứa con trai quý báu lại đi hẹn hò với cậu nhóc dễ thương nào đó?".

Kim Gyuvin sửng sốt nhìn người bố trước mặt mình, sao ông biết cậu đang hẹn hò, lại còn biết cả danh tính của người yêu cậu?.

"Con nghĩ con có thể qua mắt người bố này à?".

"Làm nghề chinh chiến trên thị trường đã lâu, bố còn biết cả chuyện nên làm sao để rước mẹ con về nhà nữa đấy".

"Bố thì ghê rồi".

Kim Gyuvin cười cười với bố, bản thân thì rót cho mình một cốc nước ấm.

"Đừng vì yêu đương quá mà lơ đãng việc học".

"Con của bố là ai chứ? Là người cân bằng giữa học và yêu mà".

"Yujin thì bố có thể yên tâm rồi, còn con thì bố không chắc".

Ông Kim ngán ngẩm nhìn đứa con trai đang đắm trong bể tình mà vẫn còn mạnh miệng kia.

Tối đó Kim Gyuvin suy nghĩ nhiều lắm, yêu nhau 3 tháng, tuy không lâu nhưng cũng chẳng ngắn, bao nhiêu tâm tư anh đều đặt trọn cả vào thứ tình cảm này, đặt mọi niềm tin vào Han Yujin, người anh cho là đáng yêu nhất trên đời.

Hết yêu? Kim Gyuvin không thể tưởng tượng được ngày mà không còn Han Yujin bên cạnh, anh sẽ khổ sở đến mức nào, có lẽ, anh dần chấp nhận việc Han Yujin bước vào cuộc sống của anh, thích những việc đơn giản như đưa cậu về nhà, nghe cùng một bài nhạc với cậu trong con hẻm chật hẹp kia, thích được ngắm nhìn cậu say giấc trong đống sách vở dưới bàn, thích việc cậu ôm anh sẽ vô thức mà vuốt ve mái tóc anh, thích cả việc cậu chủ động hôn lấy anh.

Kim Gyuvin yêu Han Yujin, hận việc 24 tiếng còn chẳng đủ để ở bên cạnh cậu, vậy nên, càng không bao giờ nghĩ, càng không muốn nghĩ đến việc một ngày nào đó, Han Yujin sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh.

.

"Dậy rồi?".

"Bố?".

Han Yujin vừa tỉnh giấc sau cơn ác mộng, lại phát hiện Kim Gyuvin đã về nhà rồi, cậu hậm hực đi xuống cầu thang, muốn rót cho bản thân ly nước thì lại chạm mặt với bố.

Đúng như dự đoán, không khí trong căn phòng đầy mùi sát khí, chẳng có lấy một hơi ấm len lỏi của gia đình, Han Yujin cảm thấy bản thân như đang đứng trước pháp trận, trước mặt là một người bố lạnh lùng đang muốn vung kiếm về phía cậu vậy.

"Ngột ngạt chết mất".

"Ở chung một bầu không khí với ta khiến con khó thở đến vậy à?" Han Yujin tuy chỉ nói thầm trong miệng, nhưng ông Han sao có thể không nghe được kia chứ.

"Vâng".

Không khí lại u ám, chẳng ai nói với nhau câu nào nữa, chỉ là khi Han Yujin chuẩn bị lên lầu, bố cậu mới khẽ nói:

"Thằng nhóc Kim Gyuvin...".

"Bố tự hỏi cậu ta là người như thế nào...".

Ông Han từ tốn ngước lên nhìn Han Yujin đang khựng lại ở cầu thang, nhìn ông với ánh mắt vô cảm, ông khẽ cười nhẹ, ánh mắt này người ngoài nhìn vào làm sao có thể nghĩ là con trai nhìn bố của mình chứ.

"Lại có thể khiến cho một người như con hạnh phúc đến thế?".

Han Yujin nhìn người bố trước mặt, ông quá đỗi đáng ghét trong mắt cậu, chỉ là nơi đáy mắt của Han Yujin, vẫn phảng phất thấy được sự đau thương trong ánh mắt của người bố này. Ông vô tình, máu lạnh, luôn luôn dùng cái thứ biểu cảm vô cảm kia để nhìn người khác như thể khinh miệt họ đến tận xương tủy, Han Yujin có lẽ sẽ chẳng ghét ông nhiều như vậy, nếu như ngày hôm đó, ngày mà lần đầu tiên cậu bị bắt nạt ở trường cấp 2, cậu đã nhìn thấy bố, ở trước cổng trường, khi đó cậu cảm tưởng như bố sẽ cứu cậu khỏi cái thế giới tăm tối này, ông ấy lại dùng cái ánh mắt khinh bỉ nhất mà nhìn cậu, rồi quay lưng lại mà rời đi. Kể từ cái khoảng khắc đó, ánh mắt lạnh lùng ấy cứ ám lấy Han Yujin, như con dao vô hình cứa vào tim của cậu.

[Gyujin] Người thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ