32. Vốn dĩ đã kết thúc, sao còn gặp lại?

122 17 2
                                    

"Yujin, cậu có ở trong đó không?".

"Eunyoo sao? Vào đi".

Giới thiệu một chút, cô bạn Na Eunyoo, là bạn đại học kiêm trợ lý của Han Yujin, đây là người bạn duy nhất mà Han Yujin thân thiết ở trường đại học, cũng là người cậu có thể yên tâm nói ra tất thảy suy nghĩ của bản thân, về gia đình cậu, về những chuyện không tốt xảy ra ở trường cũ, về hai vị bác sĩ cậu thân thiết ở bệnh viện, và về Kim Gyuvin.

"Lịch trình hôm nay của Han Yujin cậu sẽ là..." Na Eunyoo lật từng trang cuốn sổ tay nhỏ, cố tìm xem những lịch hẹn đặt khám của Han Yujin ngày hôm nay.

"A, tìm thấy rồi".

"Lịch hẹn là chiều nay, với một đứa bé tầm 8 tuổi thì phải, tên là Kim Eunbi".

"Để xem nào, người đặt lịch khám cho cô bé là...".

"Ôi trời" Na Eunyoo lấy tay che miệng, không thể giấu nổi sự kinh ngạc của bản thân, tiến lại bên cạnh Han Yujin đang lúi cúi gõ thoăn thoắt trên bàn phím máy tính, vỗ vỗ mấy cái ra hiệu cậu chú ý về điều mà cô sắp nói.

"Han Yujin, cậu đỉnh thật đó, cậu biết không? Chiều nay người sẽ đi cùng cô bé đó đến khám chính là chủ tịch tập đoàn K&H đó".

Han Yujin à lên một tiếng, không mấy quan tâm lắm, cậu vốn là như vậy, chẳng có điều gì làm cậu bất ngờ hay hoảng hốt ngoài cái tên Kim Gyuvin cả.

"Này này, nghe bảo anh ấy đẹp trai lắm, Han Yujin ah, thật sự quá đỉnh".

Han Yujin có biết người đó, tuy chưa thấy mặt vì người đó quả thật khá kín tiếng, Han Yujin cũng chẳng có nhu cầu cần biết mặt hay về cuộc sống của người khác, chỉ nghe danh rằng, đây là công ty nổi tiếng chuyên đào tạo ra những họa sĩ tài năng, mỗi năm đều mở ra một cuộc thi với hơn 1000 thí sinh tham gia, họ lại chỉ chọn ra đúng 10 người trong số đó, và đáng nói ở đây, chủ tịch của công ty K&H sẽ đích thân chỉ dạy từng nét vẽ, quan sát chi tiết đến khi đạt được trình độ như ý anh ấy mong muốn, về kỹ năng, chủ tịch Kim là người có thực lực, trong giới nghệ thuật rất có tiếng nói, mỗi bức vẽ của anh thu về con số rất khủng.

"Này, là người nổi tiếng đó, ít ra Han Yujin cậu phải tỏ ra hào hứng chút đi chứ" Eunyoo cạn lời nhìn Han Yujin với khuôn mặt thờ ơ chẳng mấy quan tâm mà gõ phím như một con robot.

"Này, mình đi đấy nhé" Eunyoo đi ngang qua lọ bông để ở góc bàn làm việc của Han Yujin, những bông hoa này đặc biệt lắm, bởi vì là chính tay Kim Gyuvin năm đó tự tay làm từng cánh hoa đem tặng cho Han Yujin mà.

"Nhìn đi nhìn lại, lần nào vào phòng làm việc của cậu, mình cũng phải nán lại một chút đấy".

"Vì mấy bông hoa này Kim Gyuvin đã gấp quá đỗi tỉ mỉ rồi".

Han Yujin rời tay khỏi bàn phím, từ từ ngước lên nhìn Na Eunyoo đang cười chua xót nhìn lọ hoa trên bàn, Eunyoo bĩu môi, đúng là người có thể làm Han Yujin phản ứng, chỉ có duy nhất Kim Gyuvin.

"Kim Gyuvin làm tỉ mỉ đến mức, một người ngoài như mình còn cảm nhận được, anh ấy đã yêu cậu nhiều như thế nào đó" Eunyoo nhìn Han Yujin đầy vẻ tiếc nuối, chuyện tình này đẹp, nhưng lại dang dở rồi.

Na Eunyoo rời khỏi phòng ngay sau đó, để lại Han Yujin thơ thẩn ngã người ra phía sau ghế, đặt tay lên trán.

"Yujin, tặng em" Kim Gyuvin lấy ra món quà đã giấu sau lưng mình, đưa đến trước mặt Han Yujin.

"Ô, em cứ tưởng...".

"Em tưởng anh có thể quên kỉ niệm 3 năm yêu nhau của tụi mình sao?" Han Yujin khẽ gật đầu, cậu chẳng hề biết suốt 2 tuần liền Kim Gyuvin hết lần này đến lần khác từ chối đi chơi với cậu là vì anh mải cặm cụi gấp từng cánh hoa, bởi vì Kim Gyuvin biết, hoa đến một lúc nào đó sẽ héo dần đi, anh muốn món quà của anh có thể ở bên cạnh Yujin càng lâu càng lâu càng tốt, vậy nên Kim Gyuvin quyết định làm hoa giấy.

"Em xin lỗi, lại chẳng thể chuẩn bị quà cho anh rồi" Han Yujin mân mê món quà trên tay, cười tự trách bản thân mình, anh sắp đi du học rồi, cậu lại chẳng có món quà nào cho anh cả.

"Em bé, em không có quà cũng chẳng sao cả, chỉ cần em vẫn ở bên anh là được mà" Kim Gyuvin áp hai bàn tay lên má của Han Yujin mà xoa xoa, hôn lên đôi môi nhỏ xinh đang chu ra của Han Yujin.

"Bù lại...".

"Anh muốn, Yujin mỗi lần có tâm sự, hãy viết một bức thư nhỏ, gấp thành hạc giấy, bỏ vào một lọ thủy tinh thật to'".

"Để làm gì ạ?" Han Yujin mắt tròn xoe nhìn Kim Gyuvin.

"Năm anh 25 tuổi, khi đó nếu chúng ta còn ở bên nhau, chỉ cần tặng món quà đó cho anh là được" Kim Gyuvin xoa đầu Han Yujin, còn cậu thì tự nhiên mà dựa vào vai của Kim Gyuvin.

"Trăng đêm nay đẹp anh nhỉ?".

"Anh yêu em".

Han Yujin của hiện tại, loay hoay viết gì đó vào một tờ giấy nhỏ, tỉ mỉ gấp thành hạt giấy, bỏ vào một lọ thủy tinh.

"Kim Gyuvin, e rằng món quà này, cả đời này có lẽ sẽ chẳng thể trao đến tay anh rồi".

"Tiếc thật đó".

;

"Yujin ah, mình thấy xe anh ấy đến rồi, nhưng giờ mình có việc gấp mất rồi, mình gửi tin nhắn cho anh ấy bảo tới thẳng phòng làm việc của cậu rồi đó Han Yujin, vậy nha, làm việc thật tốt, mình thật sự phải đi rồi, xin lỗi nhiều lắm bác sĩ Han" Eunyoo vội vội vàng vàng chạy biến đi mất, để lại một Han Yujin ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ.

Han Yujin nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần về phía cửa, chẳng hiểu sao, cậu lại có cảm giác quen thuộc đến lạ, không tự chủ được mà tiến gần về phía cửa, cánh cửa mở ra, người bước vào trong khiến Han Yujin không khỏi sững người, lùi về sau mấy bước, tim như hẫng đi một nhịp.

Người mà Han Yujin vốn đã nói lời chia tay từ 6 năm trước, người vốn dĩ không nên gặp lại, người mà có lẽ sẽ chẳng thể nhớ gì về cậu, có lẽ cái tên Han Yujin trong tâm trí người đó từ 6 năm trước đã trở thành người lạ chẳng hề quen biết, cũng chẳng thể nhớ tới.

Đúng, người đang ở trước mặt cậu hiện giờ, còn đang nắm tay một cô bé nhỏ xinh xắn, chính là Kim Gyuvin.

Gặp lại người yêu cũ, hay đúng hơn là từ quen thành lạ, rốt cuộc Han Yujin nên làm gì đây?.

[Gyujin] Người thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ