37. Làm bạn với tôi không?

94 14 0
                                    

"Yujin ah, nghe bảo hôm nay con tới nhà của bệnh nhân nhỉ?" Mẹ Han tới nhà của Han Yujin, từ sau sự việc của ông Han, Han Yujin tức giận đến mức dọn khỏi nhà, ông Han thì thất thần, một thời gian sau cũng biến mất không tung tích.

"Vâng" Han Yujin chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng, bên ngoài là chiếc áo gile màu xanh dương.

"Nhưng mà, bệnh nhân lần này có chút đặc biệt nhỉ?" Mẹ Han vừa để từng hộp đồ ăn kèm bà đã làm sẵn trên bàn vừa nói.

"Ý mẹ là sao ạ?" Han Yujin quay mặt về phía mẹ.

"Han Yujin con có bao giờ nhận đến nhà bệnh nhân đâu kia chứ? Năn nỉ hết lời cũng chẳng lay chuyển được con kia mà".

"À".

"Con cũng không biết, bản thân vì sao lại thay đổi ý định nữa".

Ding dong.

"Hình như có ai ấn chuông đúng không Yujin?".

"Vâng" Han Yujin tiến tới, mở cánh cửa ra, lại thấy một bóng dáng quen thuộc đang buông chiếc điện thoại bên tai xuống, mỉm cười chào cậu, trong ý tứ lẫn hành động đều thể hiện chút gì đó e ngại.

"Chào, bác sĩ Han".

"Giám đốc Kim tới rồi sao?".

"Yujin ah, là ai thế?" Mẹ Han loay hoay trong bếp, vừa xong thì quay đầu lại, bắt gặp Yujin, ở phía sau còn có cả Kim Gyuvin khiến mẹ Han không khỏi bất ngờ.

"G-gyuvinie?" Mẹ Han bất ngờ vô thức nói tên của Kim Gyuvin ra khỏi miệng.

"Cô biết cháu ạ?" Kim Gyuvin cũng khá bất ngờ, tại sao cả Yujin lẫn mẹ của cậu ấy đều biết tên anh trước cả khi anh kịp giới thiệu bản thân kia chứ?.

"Cô...".

"Giám đốc Kim, anh ra xe đợi tôi một lát, tôi có chuyện cần nói với mẹ tôi" Han Yujin nhìn theo bóng lưng của Kim Gyuvin dần dần đi xa một khoảng, liền vội đóng cửa lại, lấy chiếc balo đã để sẵn trên ghế, trước khi đi cũng để lại cho mẹ cậu một câu.

"Mẹ, đợi con về chúng ta nói chuyện sau, được không?" Han Yujin mỉm cười nhìn mẹ, sau đó tiến về phía cửa.

"Gyuvin...nhớ ra con chưa?" Han Yujin dừng hẳn bước chân của mình lại, buông lỏng bàn tay đang nắm cửa.

"Mẹ đoán xem" Han Yujin cười khổ, nếu như Kim Gyuvin nhớ ra cậu, Han Yujin sớm đã bỏ trốn để anh không thể tìm thấy cậu từ lâu rồi mới phải.

"Mẹ đừng lo, con dẫu cho có chết, cũng sẽ bằng mọi giá ngăn những kí ức đó trở về" Han Yujin vẫy tay tạm biệt với mẹ rồi rời đi.

"Xem ra tôi đến hơi sớm nhỉ?".

"Không đâu, là do tôi chuẩn bị khá lâu thôi" Kể cũng buồn cười thật, khi xưa cũng vì cách xưng cộc lốc như này mà Kim Gyuvin đã chỉnh đốn cậu tận mấy lần, vậy mà giờ chính anh cũng đã trở thành như vậy rồi, không những thế, một câu là "bác sĩ Han", hai câu cũng như một. 

Cả Han Yujin cậu cũng thế, nhắc đến cũng chỉ gọi là "giám đốc Kim", bản thân cả hai hiện giờ không có ranh giới cũng sẽ tự động vạch ra ranh giới.

[Gyujin] Người thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ