54. Năm mới

115 18 0
                                    

Vài giờ nữa sẽ đến thời khắc đêm giao thừa, năm nay có chút mới mẻ, vì được ở cạnh Kim Gyuvin.

Thật ra Han Yujin là người chẳng bao giờ quan trọng mấy ngày lễ như thế này, từ sau khi không còn Kim Gyuvin trong cuộc sống nữa. Cậu có nhiều thứ phải lo toan lắm, hàng ngày đều gặp những người bệnh nhân với những vấn đề khác nhau, chẳng còn tâm trí để nghĩ xem bản thân nên ăn gì, mệt mỏi thì liền bỏ bữa mà đánh một giấc.

Cuộc sống của Han Yujin vốn dĩ quá đỗi tẻ nhạt, nhớ Kim Gyuvin thì sẽ gấp hạc giấy, tư vấn cho từng bệnh nhân, đôi lúc đi ngang qua những cung đường hay nơi chốn mà cậu và anh đã từng ở đó, Han Yujin chỉ biết đứng im mà nhớ lại những ngày tháng còn có anh, đến mức cậu quên mất cả thời gian. Đối với Han Yujin, thời gian của một ngày vốn cũng chẳng dài lắm, chớp mắt một chút liền qua ngày mới, lặp đi lặp lại, đến mức những người xung quanh phải nhắc cậu rằng hôm nay là ngày lễ gì Han Yujin mới sực nhớ ra. Nhưng nhớ lại thì đã sao, khi cả tín ngưỡng của cậu đều đi mất kia chứ.

Han Yujin mỗi dịp năm mới đều sẽ ở yên trong nhà, cậu có chút ghét mấy ngày lễ như này, bởi vì chỉ cần bản thân cậu nghỉ ngơi một chút, Han Yujin liền nhớ tới Kim Gyuvin.

Vậy nên chỉ chưa tròn 1 năm sau khi xa Kim Gyuvin, Han Yujin đã viết hơn 1000 hạc giấy rồi.

Ban đầu rất khó khắn, mỗi lần viết hạc giấy cậu đều khóc, đến mức Han Yujin sợ rằng nước mắt mình sẽ làm mờ nhòe đi những con chữ bên trong, sau này lỡ đâu thật sự anh quay về sẽ khó mà đọc được. Nhưng rồi mọi chuyện dần dễ dàng hơn, chuyện nào đặc biệt ấn tượng với Yujin cậu mới viết hạc giấy, cũng không còn cự tuyệt ngày lễ, bởi vì cậu đều mang hết những điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống bỏ vào hạc giấy.

Năm nay có chút lạ, bởi vì cậu sẽ không phải góp nhặt những điều thú vị trong cuộc sống tẻ nhạt của cậu để cho vào hạc giấy, thay vào đó, cậu kể hết tất thảy cho chính Kim Gyuvin ở trước mặt mình.

"Anh nói xem, chuyện đó..." Han Yujin kể những chuyện bản thân vừa gặp sáng nay khi cả hai đang trên đường di chuyển đến nơi có thể xem bắn pháo hoa một cách rõ ràng nhất.

Kim Gyuvin vừa nghe Han Yujin kể vừa cho vào miệng cậu kẹo dẻo đào, miệng cậu nhai nhưng vẫn nói không ngừng, bao năm rồi, Kim Gyuvin chưa từng nghĩ bản thân sẽ lại thấy một Han Yujin hoạt bát ở trước mặt anh như thế này.

Han Yujin hiện tại làm anh nhớ đến cậu của 8 năm trước, vào thời điểm mới yêu nhau, miệng cậu mấp máy không ngừng, tay khoác lấy cánh tay anh, đầu tựa vào vai anh rồi kể lể những chuyện vui buồn của bản thân, mà Kim Gyuvin từ đầu đến cuối đều nghe không sót chữ nào, khi cậu kết thúc câu chuyện còn trêu chọc mà hôn vào môi.

"Trời ơi, Yujinie dễ thương quá".

"Người yêu anh dễ thương nhất".

"Sao em có thể dễ thương đến thế, chiếm mất trái tim anh rồi".

Han Yujin cảm nhận mặt mình đang đỏ lên trông thấy, đôi môi định nói gì đó nhưng rồi không biết mở lời như nào, tai như được nhuộm một màu đỏ, chóp mũi vì lạnh cũng ửng hồng lên.

"U chu chu, anh muốn hôn em quá" Kim Gyuvin đưa hai tay lên nựng lấy má cậu, xoa xoa trong khi Han Yujin cố phản kháng bằng cách nắm lấy hai cánh tay đang đặt lên má mình, nhưng được rồi, Kim Gyuvin khỏe thật, cậu có cố cũng lực bất tòng tâm.

Han Yujin nhìn đồng hồ, đã thấy gần 12h rồi, chỉ còn một vài phút nữa thôi, cậu bèn đan tay vào tay Kim Gyuvin, sau đó kéo anh đến một ví trí nhất định mà bản thân cậu nghĩ có thể xem trọn cảnh pháo hoa một cách đẹp nhất.

Đúng 12h đêm, pháo hoa được bắn lên không ngừng, ngay khi vừa điểm qua ngày mới, pháo bông đầy màu sắc rực rỡ trên không trung, Kim Gyuvin khẽ hôn lên má Han Yujin khiến cậu quay về phía anh, nụ cười rạng rỡ trên môi cậu khiến tim của Kim Gyuvin hẫng đu một nhịp, bao năm rồi, chính nụ cười đó vẫn làm anh rung rinh như ngày đầu.

"Han Yujin, năm mới vui vẻ, anh yêu em" Khóe môi Han Yujin cong lên, đan chặt tay anh hơn vào tay mình, khẽ nhón chân lên ghé vào tai anh.

"Kim Gyuvin, năm đầu tiên đón năm mới cùng anh, em thật sự rất yêu anh".

Năm đầu tiên sau 6 năm, của chúng ta.

"Ừm, Yujinie, đây là "năm đầu tiên" của chúng ta mà" Kim Gyuvin khẽ nhấn mạnh ba chữ "năm đầu tiên" trong lời nói.

Han Yujin, thật ra cũng không phải lần đầu nhỉ?.

Kim Gyuvin, hình như đây là năm thứ 4 của chúng ta đón năm mới cùng nhau đó, nếu tính cả ba năm hẹn hò, nhưng chắc anh không nhớ nhỉ.

Han Yujin nhìn vào mắt Kim Gyuvin, sau đó quay lại nhìn những pháo bông hoa lệ xinh đẹp trước mắt, bao nhiêu màu sắc rực rỡ cứ thế hiện lên trong mắt của Han Yujin, còn Kim Gyuvin chỉ nhìn thấy mỗi pháo hoa đẹp nhất của mình, Han Yujin.

"Han Yujin, hình như cũng không hẳn là lần đầu".

"Nhưng em là điều ý nghĩa nhất với anh, lần đầu anh cảm thấy, năm mới thật ra cũng có thể trải qua một cách yên bình thế này, và có em" Kim Gyuvin biết tiếng ồn của pháo bông đã lấn ác cả lời anh nói, Han Yujin tất nhiên sẽ không nghe thấy được.

"Biết làm sao được, anh yêu em quá nhiều rồi Yujinie".

Đừng rời xa anh nữa.

"Gyuvinie, pháo hoa đẹp nhỉ? Ý em là em yêu anh" Hai bàn tay khẽ đan vào nhau, hai chóp đầu nhỏ khẽ tựa vào đối phương, ánh trăng lấp lánh bị che lấp bởi pháo hoa còn rực rỡ hơn, nhưng thứ đẹp đẽ thế này lại chỉ đẹp khi được ngắm với người mình thương, pháo hoa đột nhiên trở nên ý nghĩa hơn tất thảy.

Chúc mừng năm mới

Chúc thế gian ồn ào náo nhiệt

Chúc chúng ta vẫn mãi là chúng ta.

.

Xin chào chao xìn, chúc mừng năm mới nha, chúc mọi người đón một cái tết thật hạnh phúc, và có thể gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống, ở cạnh người thân của mình thật lâu, và đồng hành cùng mình và Gyujin lâu ơi là lâu nhe.

[Gyujin] Người thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ