24. Mặt đối mặt

142 14 4
                                    

"Vậy cậu và Yujin nhà tôi hẹn hò được bao lâu rồi?" Ông Han chầm chậm đặt tách trà trong tay xuống, bình thản nhìn Kim Gyuvin đang không chút e dè mình mà thản nhiên đáp lại.

"Vâng, khoảng 2 năm 6 tháng rồi ạ".

"Cũng lâu đấy" Ông Han nhìn từ đầu đến chân Kim Gyuvin, rất rõ ràng, ông vốn biết chuyện của cả hai người từ trước, hôm nay muốn hẹn gặp chắc chắn không đơn thuần chỉ là hỏi chuyện yêu đương của hai người.

"Vậy nên, bác hẹn cháu ra đây, là có chuyện gì ạ?".

"Cậu hiểu rõ nhất mà, Kim Gyuvin" Ông Han có chút khinh bỉ, gặp phụ huynh của người yêu mình thì chỉ có hai lý do, một là để xem đối phương là người như thế nào, hai là để đề nghị chia tay.

"Xin lỗi bác, e là cháu hiểu, nhưng không muốn nghe theo rồi" Kim Gyuvin cũng từ tốn mà trả lời, muốn anh chia tay với Yujin? Đừng hòng, có chết anh cũng không chia tay.

"Cậu, vẫn chưa nắm được vấn đề nhỉ?".

"Yujin ấy mà, nhất định phải trở thành bác sĩ, là người có tiền đồ ấy".

"Tôi đâu thể trơ mắt nhìn thằng bé ngày càng thụt lùi khi ở cạnh cậu?".

"Xin lỗi bác, nhưng trừ khi Yujin nói chia tay, còn không, dù cho Trái Đất có diệt vong, con có biến thành ma, thành tro, thành bụi, con cũng không chia tay" Ánh mắt Kim Gyuvin quyết liệt đến mức, ông Han cũng phải cũng phải có chút dè dặt.

"Mạnh miệng nhỉ?" Ông Han cười khổ, không biết là vì bản thân đánh giá Kim Gyuvin quá thấp, hay đánh giá bản thân quá cao.

"Cậu cứ từ từ suy nghĩ, chuyện này là tốt cho Yujin thôi" Ông Han vỗ vai Kim Gyuvin, nhếch miệng cười một tiếng, rồi đẩy cửa bước khỏi quán cà phê, để lại một Kim Gyuvin trong lòng có nhiều tâm tư khó nói.

.

"Bố gặp Gyuvin rồi?" Han Yujin xông thẳng vào nhà, nhìn thẳng vào người bố đang ngồi chễm chệ trên ghế.

"Ừ".

"Bố nói gì với anh ấy?".

"Nói hãy chia tay với con" Vẫn vẻ mặt bình thản đó, ông từ tốn lật đi lật lại tờ báo trên tay, chẳng biểu lộ ra chút cảm xúc nào.

"Nhưng cũng không ngờ đấy, rằng con và cậu ta lại có thể bên nhau hơn 2 năm mà bố chẳng hay".

Tim Han Yujin như muốn nhảy dựng cả ra ngoài, từng lời nói của bố truyền tai cậu, Han Yujin lại chẳng nghe lọt nổi lời nào ngoài hai chữ "chia tay".

"Bố, con có chuyện cần nói" Han Yujin thở dài một hơi, rồi ngồi xuống đối diện bố, giọng điệu có chút nghiêm túc, mẹ cậu thấy không ổn nên cũng đứng ở nhà bếp quan sát.

"Thứ nhất, con không muốn chia tay với anh Gyuvin".

"Thứ hai....".

"Con quyết định rồi, con sẽ tìm hiểu ngành tâm lý học" Lời nói vừa mới trôi ra khỏi môi cậu, Han Yujin cảm nhận rõ, bố như không tin vào tai mình, tay ông run rẩy từng đợt, tờ báo trên tay cũng rơi xuống đất, chầm chậm tiếng đến lại gần Han Yujin.

"Con...con mới nói cái gì? Tâm lý học?".

"Đúng, con muốn trở thành bác sĩ tâm...".

[Gyujin] Người thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ