44. Kí ức vụn vặt

114 20 0
                                    

Bắt đầu từ 6 năm trước, kể từ sau vụ tai nạn năm đó, Kim Gyuvin bắt đầu mơ về những kí ức vụn vặt của ngày trước.

Trong giấc mơ của anh, luôn có một hình bóng rất đỗi quen thuộc nhưng cũng quá đỗi xa cách, vừa muốn chạy đến ôm vào lòng liền biến mất, dẫu cho Kim Gyuvin có cố gắng thế nào, cũng chẳng thể nhìn rõ mặt của người trong giấc mơ của anh mỗi đêm.

"Cậu...rốt cuộc là ai?" Bước chân người đó khẽ dừng lại, quay lại nhìn về phía Kim Gyuvin, khi anh cố nhìn kĩ hơn, phát hiện anh chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó.

"Kim Gyuvin, em phải đi rồi".

"Không, không, làm ơn, đừng rời đi có được không?".

"Em phải rời đi anh mới có thể hạnh phúc".

"Không, không, làm ơn".

"Kim Gyuvin, Kim Gyuvin" Kim Gyuvin mơ màng tỉnh dậy, cơn đau đầu vẫn còn đó, trước mắt anh là bệnh viện với mùi thuốc sát trùng bay nồng nặc trong không khí.

"Tôi...".

"Gyuvin, anh làm sao thế? Sao khi nãy lại ngất đi vậy?" Han Yujin ở một bên lo lắng hỏi han, vì khi anh ngất đi, chính cậu là người đã cõng anh vào bệnh viện.

"Tôi...không biết".

"Yujin?" Choi Soobin cùng Yeonjun tiến về phía hai người.

"Sao em lại đến bệnh viện, bị thương gì sao?" Choi Soobin quay người Yujin từ trái sang phải để chắc chắn rằng em ấy không hề có một vết thương nào trên người.

"Người bệnh không phải là em, mà là người này ạ" Han Yujin chỉ vào giường bệnh của Kim Gyuvin, anh chỉ biết cười gượng.

"Gyuvin? Cũng mấy năm không gặp rồi nhỉ?" Yeonjun tiến tới chào hỏi với Gyuvin, từ sau vụ tai nạn, khi Han Yujin rời đi sau đó, Kim Gyuvin đã tỉnh dậy, thậm chí còn làm quen cả Soobin và Yeonjun.

"Vâng".

"Gyuvin bị sao thế Yujin?".

"A-à....dạ anh ấy...đột nhiên bị ngất ạ" Yujin khều tay Soobin mà kéo anh rời đi trước.

"Kim Gyuvin, em biết lý do vì sao bản thân ngất đi không?".

"Anh...em có cảm giác, sau khi xảy ra tai nạn năm đó, em dường như quên mất một người, một người mà trước đó có lẽ vô cùng quan trọng với em" Cái cảm giác đau đớn khi đó, trái tim anh như bị bóp nghẹt, đau lên từng cơn, khiến anh phải ôm ngực quằn quại.

"6 năm rồi, em cứ tưởng với nhiêu đó thời gian, rồi từ từ sẽ qua đi, em sẽ chẳng còn mơ những giấc mơ về người đó nữa, nhưng mà càng ngày em càng cảm thấy đau lắm, thật sự rất đau" Kim Gyuvin cúi mặt xuống, ôm ngực kêu lên.

"Anh nghĩ...có lẽ sau vụ tai nạn đó, dẫu cho kí ức của em về người đó đã mất đi, nhưng sau trong tiềm thức lẫn con người em, vẫn luôn nhớ về người đó, là quên nhưng không quên, hay nói cách khác, em yêu người đó, dẫu cho em chẳng biết người đó là ai trong hơn 8 tỷ con người ngoài kia" Yeonjun khẽ thở dài, vì anh biết, người mà Kim Gyuvin thấy mỗi đêm, người luôn luôn hiện hữu trong trái tim của Kim Gyuvin mà anh chẳng hề hay biết, chính là Han Yujin.

[Gyujin] Người thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ