26. Ước mơ của chúng mình, đúng không?

135 18 0
                                    

"Yujinie, ở đây" Kim Gyuvin vẫy vẫy tay với Han Yujin ở đằng xa.

Trước mắt Han Yujin, chính là trường đại học mà cậu mơ ước bấy lâu, trường đại học XX, chuyên ngành tâm lý học.

"Anh chờ em có lâu không?".

"Chờ em bé thì bao lâu cũng được" Han Yujin khoác tay Kim Gyuvin, đi dọc các lớp học lớn nhỏ, đi qua cả những lớp học mà ở đó, giảng viên đang hăng say giảng giải về những tâm lý của con người, về những bệnh tâm lý mà họ có thể mắc phải, rằng chúng ta hãy thấu hiểu cho họ như thế nào?.

"Mà Gyuvin này" Han Yujin dừng hẳn bước chân của mình, cậu nhìn anh một cách chăm chú.

"Sao anh...lại muốn thi cùng trường đại học với em thế?".

Kim Gyuvin có vẻ muốn né tránh, anh chỉ trả lời qua loa rằng bản thân không muốn xa cậu, và anh là người chẳng có ước mơ đâu, nên việc đuổi theo cậu và ở bên cạnh cậu là điều anh muốn làm.

"Yujinie" Kim Gyuvin muốn đánh trổng lảng chủ đề ban nãy, liền nhân dịp mà hỏi cậu về việc sáng nay.

"Sao...sáng nay lại không cho anh qua đón em thế?" Kim Gyuvin vốn định đến tận nhà Yujin mà đưa cậu đến trường đại học để tham quan một chút, nhưng Han Yujin lại kịch liệt phản đổi, giọng nói xen lẫn chút căng thẳng.

"Chuyện đó...".

"Yujinie, có việc gì cũng phải nói với anh, anh đã bảo dù có chuyện gì xảy ra cũng phải tâm sự với anh mà" Ánh mắt Kim Gyuvin kiên định đến mức, Han Yujin cũng phải thầm giơ cờ trắng trong lòng, cậu lại phải đầu hàng mà kể hết mọi thứ cho anh, cả việc bố cậu chẳng những không hiểu ra được vấn đề, mà còn bắt ép, dày vò cậu hơn, rằng Han Yujin cảm thấy rất khó thở, như thể cậu đang bị nhốt trong một cái lồng vậy, muốn vùng vẫy thoát ra nhưng chẳng thể được, chỉ còn cách ngoan ngoãn phục tùng mới có thể dễ sống hơn một chút.

Ông vẫn muốn cậu làm bác sĩ, vậy nên hôm đó, Han Yujin cuối cùng không nhịn được mà phản kháng.

"Bố có thôi đi không? Bố không hiểu sao, con muốn học ngành tâm lý học kia mà".

"Hiểu? Thế nào mới gọi là hiểu? Quen một thằng ất ơ ở ngoài chẳng rõ lai lịch, học hành thì ngày càng chểnh mảng, nếu đã biết về chuyện của Minhyun, đáng lẽ ra con phải cố gắng để được như anh con chứ? Bản thân con sao có thể thua kém, để bị dắt mũi bởi một tên nhóc rồi về đây cãi nhau với ta?".

"Bố chẳng hiểu gì hết" Han Yujin khóc nấc lên, lần này cậu thật sự tuyệt vọng rồi, bố cậu dẫu cho có nói gì đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng thể thay đổi cái suy nghĩ lệch lạc đó của ông.

"Bố...sau cùng, đến tận bây giờ, bố chẳng hiểu ai cả" Han Yujin cười rộ lên, nhưng nước mắt thì cứ chẳng ngừng rơi, cậu lấy tay lau đi, nhưng lại chẳng thể nào ngăn được.

"Bố nghĩ bản thân bố hiểu rõ anh Minhyun lắm sao? Ngay cả con, Han Yujin đây thậm chí còn có thể tự tin nói rằng, con còn hiểu anh Minhyun hơn cả bố. Ông Han Seojun, ông vốn dĩ chẳng biết một chút gì hết, dù là về Han Yujin tôi, hay cả anh Minhyun, ông chẳng hề hiểu một chút gì cả, chẳng bao giờ".

Chát.

Han Yujin vừa dứt lời, liền ăn ngay một cái tát từ bố.

"Ai cho con cái quyền nói năng hỗn xược như thế?".

"Vậy rồi sao đây? Ông muốn như thế nào đây? Tại sao, tại sao, rốt cuộc là tại sao" Han Yujin ngồi gục xuống sàn nhà mà khóc lớn, tim cậu như bị thất lại, cổ như thể bị bóp nghẹt mà chẳng thể nào thở nổi.

"Tại sao, khi ông chẳng phải bố ruột của tôi, ông vẫn có thể ung dung dày vò tôi mỗi phút mỗi giờ mỗi ngày như thế? Tại sao, ông lấy cái quyền gì mà đánh đập, chửi rủa tôi và mẹ tôi?" Han Yujin đưa ánh mắt sắc lẹm mà ngước lên nhìn ông Han, hốc mắt cậu đỏ hoe, Han Yujin cắn chặt môi đến mức, cảm tưởng như thể chỉ cần một chút nữa thôi, môi cậu cũng có thể chảy cả máu.

"Han Yujin" Ông Han lúc này mới định thần lại, nhận ra lời nói của Han Yujin khi nhắc đến Minhyun thật sự rất lạ, rốt cuộc là có chuyện gì mà ông chưa biết hay sao?.

"Nói rõ ra xem nào? Tại sao ta lại không hiểu Minhyun được kia chứ?" Ông Han chính là không hiểu, bản thân nuôi nấng Minhyun từ khi lọt lòng đến lúc trưởng thành, làm sao mà ông không hiểu thằng bé được kia chứ.

Han Yujin à lên một tiếng, sau đó lại cười khổ, ngước khuôn mặt lạnh tanh lên mà nhìn người bố đang lay người mình hỏi chuyện, cậu chỉ nhẹ nhàng gỡ bàn tay của ông ra, lững thững bước về phía phòng mình.

"Con nói rõ một chuyện, con vẫn sẽ học ngành tâm lý học, còn nữa,...bố chưa tìm hiểu kỹ về anh Gyuvin rồi" Han Yujin trước khi rời đi con không quên để lại cho ông Han một câu, đến khi ông định thần lại, cửa phòng của Han Yujin đã sớm đóng kín lại, còn cẩn thận khóa cửa phòng.

Mặc cho ông Han có ra sức đập cửa, Han Yujin vẫn ung dung bình thản, dựa đầu vào cánh cửa lạnh lẽo kia, trê tay là tấm ảnh của người bố quá cố, người mà cậu chẳng thể nhìn thấy tận mắt dù chỉ một lần. Cậu ôm tấm ảnh vào lòng mà khóc nấc lên, như muốn trút hết tất thảy như đau thương mất mát trong lòng vào tấm ảnh.

"Yujinie, Yujinie" Lại một lần nữa, giọng nói của Kim Gyuvin đánh thức tâm trí đang lơ lửng giữa thực tại và quá khứ của Han Yujin.

"Han Yujin, đợi anh một chút thôi, nhất định, khi anh đậu đại học cùng với em, anh nhất định sẽ đường đường chính chính nắm tay em về nhà" Kim Gyuvin cười tươi nhìn cậu, ánh mắt của anh chỉ phản chiếu mỗi bóng hình nhỏ bé của Han Yujin, như thể thế giới ngoài kia có rộng lớn, trong mắt anh cũng chỉ thu mỗi hình bóng người anh thương, Han Yujin ích kỷ lắm, cậu muốn cái ánh mắt này dẫu cho là 5 năm hay 10 năm, dẫu có là 20 năm hay cả đời, đều sẽ chỉ nhìn mỗi cậu.

Vậy nên, Kim Gyuvin, đừng rời xa em có được không?.

[Gyujin] Người thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ