30. Lịch sử lặp lại

134 16 9
                                    

Han Yujin chạy vội đến trường đại học mà bản thân hằng mơ ước, tỉ mỉ tìm tên mình giữa hàng trăm người.

Han Yujin, 30 điểm.

Cậu vui mừng khôn xiết, bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu nước mắt cùng sự cố gắng của cậu, cuối cùng cũng được đền đáp. Tên của Han Yujin nằm chễm chệ ở vị trí thủ khoa, trở thành người có thành tích xuất sắc nhất trong kì thi đại học của trường X vào năm nay.

Han Yujin cũng cẩn thận tìm tên của người thương trên danh sách, cậu thấy tên anh, phát hiện anh cũng đậu rồi. Tim Han Yujin hẫng đi một nhịp, vì cậu biết, cho dù anh có đậu hay không, bản thân cũng sẽ phải xa Kim Gyuvin rất lâu, rất lâu.

Kim Gyuvin, 25 điểm.

"Yujinie" Kim Gyuvin ở bên kia đường, vẫy tay với Han Yujin ở phía đối diện.

Kim Gyuvin muốn chạy sang phía của Han Yujin thì bị cậu ra hiệu dừng lại, bởi vì Kim Gyuvin đã luôn chạy về phía cậu, vậy nên lần này, cậu muốn là người tiến đến nơi anh thuộc về.

Kim Gyuvin ấy hả, ở bên một người như Han Yujin mình, chính là sự mệt mỏi đối với anh ấy. Kim Gyuvin luôn bảo, mình đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều, giúp anh ấy trở nên tốt hơn, hoàn thiện bản thân rất nhiều, nhưng chính bản thân mình cảm thấy, Kim Gyuvin ở bên cạnh mình càng lâu, mình sợ anh ấy sẽ mệt mỏi. Bản thân mình không phải là người xuất chúng, chỉ cố gắng làm một con rối của ông bố nhung nhớ đứa con quá cố, và Kim Gyuvin, anh ấy là ánh mặt trời đuổi theo mình. Anh ấy thật sự rất tốt, nghe mình kể về những câu chuyện không mấy tốt đẹp của gia đình mình và sẽ nhẹ nhàng ôm mình vào lòng, anh ấy biết rõ lắm, bản thân mình không thích mấy lời an ủi hoa mỹ, chỉ là một cái ôm, đủ để mình chui rúp vào người anh ấy mà vỡ òa. Cuộc sống quá đỗi khó khăn, vậy nên ông trời ưu ái trao cho mình một Kim Gyuvin, rồi cũng lấy đi cả thế giới của mình, là Kim Gyuvin. Nhưng chính vì là Kim Gyuvin, nên mình không nỡ từ bỏ, muốn ích kỷ bước vào cuộc sống của anh ấy, dù là nhanh hay chậm, dẫu biết có thể sẽ rất lâu, vậy nên Kim Gyuvin, em đợi anh.

Han Yujin chạy về phía trước, chỉ một chút nữa thôi, Han Yujin sẽ có thể được Kim Gyuvin ôm trọn vào lòng, chỉ là, một chuyện không may bất ngờ xảy đến.

Một chiếc xe đi với tốc độ vô cùng nhanh, như thể chỉ nhắm vào Han Yujin mà lao đến, chân tay Han Yujin như bị đóng băng, nhìn chiếc xe đang lao đến mình, lại như chôn chân tại chỗ không thể chạy được, cậu chỉ biết nhắm tịt mắt, một hình ảnh lóe lên trong đầu cậu ngay lúc đó, ngay lúc này, cậu lại nhớ về nụ cười của Kim Gyuvin, nụ cười của năm đầu cấp 3.

Han Yujin chờ đợi chiếc xe lao tới, nghĩ rằng bản thân lần này thật sự toang rồi, thì có ai đó đẩy cậu ra khỏi tầm ngắm của chiếc xe, Han Yujin mất đà ngồi thục xuống nền đất, cậu từ từ mở mắt ra, lại phát hiện, người đẩy cậu ra, người thay cậu gánh chịu chiếc xe đang lao đến, người thay cậu đi đến trước cửa tử, lại chính là Kim Gyuvin, người cậu yêu nhất.

Han Yujin hoảng hốt, lao đến thân người đầy máu của Kim Gyuvin, cậu nhớ rõ, lúc đó cậu khóc nhiều lắm, nước mắt cứ không ngừng rơi xuống khuôn mặt trắng nõn của Kim Gyuvin, anh dùng chút sức lực bản thân có được, giơ tay lên lau đi vài giọt nước mắt cho Han Yujin.

"Yujinie, đừng khóc" Kim Gyuvin với hơi thở yếu ớt ngăn Yujin khóc, bởi vì Han Yujin khóc là điểm yếu lớn nhất của anh, em ấy khóc rất đẹp, nhưng cũng rất đau lòng, bởi vì Kim Gyuvin chỉ muốn Han Yujin hạnh phúc, vậy nên, đừng khóc vì một người như anh, được không?.

Kim Gyuvin sau đó đã mệt đến mức ngất lịm đi trên tay của người anh thương.

Han Yujin lúc đó gào thét rất thảm thương, hệt như ông Han của nhiều năm về trước, khi đứa con trai mà ông yêu quý nhất, cũng gặp tai nạn xe, chỉ khác ở chỗ, lần này không phải là vô tình, mà là ông Han cố ý sắp đặt.

Chính ông cũng chẳng ngờ, Han Yujin sẽ tiến về phía Kim Gyuvin mà lao về phía đường lớn, điều làm ông bất ngờ hơn cả, chính là việc Kim Gyuvin không màng đến sống chết của bản thân, sẵn sàng lao đến để thay Han Yujin hứng chịu mọi đau đớn của lúc đó. Ông Han biết, mục đích của bản thân đã đạt được rồi, nhưng sao trái tim ông lại trở nên đau nhói thế này, khi nhìn thấy Han Yujin khóc lóc gào thét hệt như mình của nhiều năm trước, Kim Gyuvin như thể là người con trai đã chết của ông, Han Minhyun. Cảnh tượng y hệt đến mức, ông Han toát cả mồ hôi, trái tim thì quặn thắt từng cơn, đến mức ông như sắp sụp đổ vậy, ông cố trấn an bản thân rằng, đây chỉ là sự đau lòng nhất thời, rằng một chút sẽ qua thôi, rằng bản thân đang làm đúng. Ông bước từng bước đi khập khiễng rời khỏi vụ tai nạn.

"Gyuvin, anh mau tỉnh lại đi, mau mở mắt ra nhìn em một chút thôi, Kim Gyuvin, mau mở mắt ra đi, em xin anh đó" Han Yujin gần như kiệt quệ, xe cấp cứu tới, khiêng Kim Gyuvin lên tấm ván, Han Yujin ngồi yên vị trên xe cấp cứu, nắm chặt lấy tay anh, thầm cầu nguyện rằng thần chết sẽ không mang anh đi khỏi cậu. Han Yujin đổ hết tội lỗi lên đầu mình, là vì Kim Gyuvin cứu cậu, chính vì thế nên anh mới thành ra thế này, tất cả là tại cậu.

Trước khi xe cấp cứu chuẩn bị đóng lại, Han Yujin không biết bản thân nhìn nhầm hay không, cậu thấy một bóng dáng rất quen thuộc, hệt như mấy năm trước, tấm lưng đó cũng quay về phía cậu, mặc cho cậu cầu xin giúp đỡ khi bản thân bị bắt nạt, người đó không phải ai xa lạ mà là bố cậu.

Han Yujin đưa Gyuvin vào phòng cấp cứu, gọi điện cho mẹ lẫn bố anh để báo tin, trong điện thoại, bà Kim cũng cảm nhận được sự run rẩy lẫn nức nở của cậu, cậu liên tục nói tất cả là do cậu, là lỗi của cậu nên anh mới thành ra thế này khiến bà Kim cũng phải thấy xót xa, đứa trẻ này, đúng là muốn trách cũng chẳng thể trách nổi mà.

Bà Kim trấn an cậu, bảo rằng bà sẽ đến bệnh viện ngay lập tức, đến khi chiếc điện thoại hoàn toàn cúp máy, lúc này cậu mới mệt mỏi mà ngất lịm ở ngay phòng cấp cứu. Trước khi mất ý thức, cậu nghe được có rất nhiều tiếng bước chân chạy về phía cậu, một thanh âm vang lên trong tiềm thức của Han Yujin.

"Yujinie, đến lúc em tỉnh dậy rồi".

"Gyuvin?" Trong lúc mơ hồ, bóng dáng Kim Gyuvin hiện lên trong tâm trí cậu, nói rằng hãy tỉnh dậy đi.

"Đến lúc trở về thực tại rồi, Yujinie, đừng nhớ về quá khứ đau lòng này nữa".

"Yujin, Yujin" Han Yujin từ từ mở mắt, là nhà cậu, là phòng của cậu chứ không phải là nơi cấp cứu, hóa ra, trong mơ, Han Yujin đã nhớ về quá khứ, từ lần đầu gặp Kim Gyuvin, cho đến khi tai nạn xảy ra, và giờ, cậu trở về thực tại rồi, chỉ là ở hiện tại, lại chẳng có Kim Gyuvin trong cuộc đời cậu nữa.

Han Yujin sờ lên mặt mình, lại khóc rồi, Kim Gyuvin không muốn cậu khóc, vì anh sẽ đau lòng, nhưng giờ anh rời đi rồi, ai sẽ đau lòng vì mấy giọt nước mắt nhạt nhòa này của em đây?.

"Kim Gyuvin, 6 năm rồi, không ngày nào em không thôi nhớ về anh, cũng chẳng thể quên nổi ngày hôm đó".

"Hiện giờ, em tự hỏi anh có đang sống tốt không, Kim Gyuvin?".

[Gyujin] Người thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ