35. Bí mật

142 17 3
                                    

Ngày đó, khi Han Yujin nói ra lời chia tay với Kim Gyuvin, chính bác sĩ Choi Yeonjun đã ở cạnh, kể cho cậu nghe bí mật mà anh giấu đi suốt 3 năm.

Năm đó, Han Yujin của 6 năm trước, sau khi biết được việc, bố mình là người đã gián tiếp muốn hãm hại Kim Gyuvin, đã mất tăm mất tích không tới bệnh viện suốt 1 tuần liền.

Tròn 3 tuần sau khi Kim Gyuvin nhập viện, Han Yujin bước những bước chân nặng nề, tới trước sảnh bệnh viện, nơi có ông bà Kim đang đứng đó đợi sẵn.

"Yujin, sao giờ cháu mới đến, bác còn tưởng cháu xảy ra chuyện gì chứ, bác đã rất lo đó" Bà kim chạy tới hỏi han, 1 tuần không gặp, thằng bé càng ngày càng trở nên yếu ớt.

"Cháu ăn gì chưa? Chúng ta đi ăn một lát nhé".

"Hai bác, cháu...có chuyện muốn nói".

Nét mặt của Han Yujin dần trở nên kiên định, miệng cậu vẫn cười nhưng đôi mắt lại biết khóc.

Ba người tiến tới quầy cà phê ở sảnh công ty, vì còn rất sớm nên chỉ có họ cũng một số ít người nhà bệnh nhân vì qua đêm ở bệnh viện mà xuống uống cà phê để tỉnh táo.

"Cháu sẽ không giấu diếm, sẽ nói thật tất cả cho hai bác, nhưng trước khi cháu nói chuyện này, có thể đồng ý với cháu một chuyện, được không ạ?".

"Cháu...sẽ chia tay với anh Gyuvin" Hai người nghe xong thì nhìn nhau, lại nhìn sang phía Yujin, Gyuvin còn chưa tỉnh lại, thằng bé đã hấp tấp muốn rời đi rồi sao?.

"Cháu không phải vì ghét bỏ anh Gyuvin mà chọn rời đi đâu ạ".

"Chỉ là cháu hiện giờ...cảm thấy rất tội lỗi với anh ấy" Han Yujin ngước mặt lên trần nhà, mắt ầng ậng nước.

"Yujin, đây vốn không phải lỗi của cháu mà, chỉ là tai nạn, điều mà không ai mong muốn" Bà Kim nắm lấy tay Yujin khuyên nhủ, bà chỉ nghĩ đơn giản, là vì anh cứu cậu, nên cậu bị cuốn vào hai thứ cảm xúc, là biết ơn và tội lỗi.

"Đó không phải tai nạn đâu ạ, là vì bố cháu, chính bố của cháu là người gián tiếp hại anh Gyuvin thành ra thế này ạ" Han Yujin hai dòng lệ lăn dài trên gò má, chẳng dám nhìn thẳng vào bố mẹ của anh, còn tay bà Kim sớm đã buông thỏng, ông Kim chẳng thể nói thành lời.

Yujin kể lại toàn bộ những chuyện mà bố cậu đã làm, kể về cái gia đình không mấy hạnh phúc của cậu, những chuyện này, chỉ có Kim Gyuvin mới biết, cậu đã đau lòng đến nhường nào, đã  bao lần khóc trong vòng tay anh thê thảm ra sao.

"Vậy nên, xin hai bác có thể hứa với cháu một chuyện".

"Trừ khi Kim Gyuvin tự mình nhớ lại, còn không, hãy giữ bí mật với anh ấy về cháu, đừng để anh ấy nhớ đến hay biết đến sự tồn tại của cháu, xóa cháu ra khỏi cuộc sống của anh ấy, được không ạ?".

"Chuyện này..." Ông Kim lẫn bà Kim đều trầm mặc, bởi vì cả hai người đều rõ, con trai mình yêu cậu bé trước mặt đến nhường nào, họ biết, bố cậu là người đã hại con trai họ, nhưng đứng trước lời đề nghị thế này, họ vừa thương vừa có chút không nỡ.

"Coi như cháu đang cầu xin hai bác, cháu không thể ở bên anh Gyuvin được nữa, ở bên một người như cháu, thật sự chẳng có gì tốt đẹp cả, huống hồ...bố cháu lại là người cố hại chết anh ấy" Han Yujin quỳ xuống đất, bà Kim có khuyên thế nào cậu cũng chẳng đứng dậy, cậu khóc nức nở, cố lấy tay lau đi từng giọt nước mắt, nhưng càng lau lại càng chẳng thể ngăn nổi bản thân.

[Gyujin] Người thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ