Điều đầu tiên nên làm khi vừa gặp lại người cũ là gì?

105 14 1
                                    

Điều đầu tiên Han Yujin tôi nghĩ đến khi vừa chạm mặt với người yêu cũ, chính là kể cho những người bạn thân của cậu về sự xuất hiện đột ngột của Kim Gyuvin.

"Sao cơ?" Kim Eunyoo vừa mới uống một ngụm nước, chưa kịp để nước xuống cuống họng thì đã bị lời nói của Han Yujin làm cho muốn phun hết ra sàn nhà.

"Han Yujin, sao chuyện lớn thế này mà giờ cậu mới nói?".

"Lúc đó...gặp lại Kim Gyuvin, bản thân tớ cũng rất mơ hồ".

"Nhưng mà...không phải cậu nói, Kim Gyuvin đã đi du học rồi sao? Hà cớ gì tương lai ở nước ngoài còn đang rộng mở, sao lại..." Han Yujin đưa tay lên trán, mặt hướng về trần nhà, cậu là người biết rõ việc anh đi du học hơn ai hết, vì lúc anh quay lưng lại bước về phía cánh cửa của máy bay, Han Yujin cậu chính là vẫn không kiềm được lòng, theo lời bà Kim chạy đến sân bay, cũng chỉ là muốn nhìn anh lần cuối.

Han Yujin của lúc đó, với đôi mắt sưng vù, quần áo xộc xệch chạy đến sân bay, cậu thấy Kim Gyuvin, anh đứng đó cười rất tươi, cái nụ cười mà luôn dành cho cậu ấy, cái nụ cười mà Han Yujin muốn bảo vệ, bây giờ đã không còn hướng về cậu nữa rồi. Han Yujin lúc đó, muốn chạy về phía anh, muốn ôm anh thật chặt, dẫu cho có là lần cuối, nhưng mà...cậu là người lựa chọn rời đi trước, không có danh phận lẫn tư cách để ở gần anh thêm nữa.

Người ta nói, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, Han Yujin năm đó, chính mắt cậu nhìn thấy anh bước lên máy bay.

Máy bay từ từ cất cánh, mang cả người thương của cậu đi mất, cất tình yêu này vào trong góc, thước phim đôi ta khép lại, phần đời còn lại, gặp hay không gặp, đều ở trong tim.

"Dẫu sao, cũng đã là chuyện cũ rồi...anh ấy cũng không nhớ gì nữa mà" Han Yujin cười nói, trong lòng không khỏi chua xót, bao năm vậy rồi, Han Yujin không phải chưa từng tưởng tượng ra cảnh bản thân gặp lại anh, cậu từng nghĩ đến viễn cảnh ấy rồi, không phải một mà rất nhiều lần, nhưng mà, lần nào nghĩ đến, cậu đều không tự chủ được, khóc rất nhiều.

"Này...ổn không đó?".

"Ổn mà, chỉ cần anh ấy quên tớ đi là được, dẫu sao nhớ đến tớ...lại chẳng có gì tốt đẹp".

"Tớ không hỏi chuyện đó, tớ hỏi cậu đó, Han Yujin, cậu...hiện giờ có ổn không?" Han Yujin đơ ra một lúc, rồi lại cười nhạt, cậu ngước mặt lên trần nhà, ngăn cho bản thân không khóc.

"Tớ ổn".

"Eunyoo, hôm nay cậu tan làm sớm đi, tớ phải đến nơi này một chuyến rồi" Han Yujin đi đến kệ đồ, lấy một chiếc áo khoác dày, chào tạm biệt Euyoo rồi rời đi.

"Tên ngốc đó, lần nào cũng vậy, hồi đó đến bây giờ, đúng là chẳng thay đổi, chỉ biết giấu cảm xúc của bản thân, chẳng chịu tâm sự với ai" Eunyoo thở dài ngao ngán, Han Yujin ấy mà, thời đại học, khi kể cho cô nghe về chuyện của cậu, nét mặt lúc đó của Han Yujin vẫn vô cùng thản nhiên, chẳng có lấy một chút đau lòng.

"Yujin đến rồi à" Bác sĩ Choi Soobin chạy đến ôm Yujin, ý bảo cậu đi đường vất vả rồi, đứng cạnh bác sĩ Soobin là bác sĩ Choi Yeonjun, cũng là người hỗ trợ cho ca phẫu thuật của Kim Gyuvin năm đó.

"Ôi chết, anh xin lỗi, Yujin ah, anh quên mất một chuyện quan trọng cần làm, em nói chuyện với Yeonjun đi nhá, anh đi trước" Trước khi bóng lưng Soobin khuất dần, anh còn cố gắng nói với lại với bác sĩ Yeonjun rằng có chuyện gì nhớ kể anh ấy nghe, sau đó chạy thật nhanh đi mất.

"Vậy nên em nói...Gyuvin quay về rồi?" Bác sĩ Yeojun đặt một lon cafe xuống trước mặt của Han Yujin, cậu chỉ cười trừ, ngả người ra sau ghế mà chép miệng.

"Vâng, trở về một cách chấn động luôn ạ" Han Yujin khui lon cafe lạnh mà uống mấy hớp, sau 6 năm, sở thích của cậu thay đổi rồi, chẳng còn là cậu bé nũng nịu đòi Kim Gyuvin mua sữa đào nữa, giờ đây cậu đủ tiền mua sữa đào cho bản thân, nhưng rốt cuộc lại chọn cafe làm bạn mỗi sáng, có lẽ bởi vì, vốn dĩ gặp Kim Gyuvin mới là ưu tiên hàng đầu, sữa đào mà mỗi sáng anh cầm đến cho cậu, mãi sau này bản thân mới  nhận ra, sữa đào đó chỉ là tệp đính kèm, thứ cậu muốn thật sự chính là gặp mặt Kim Gyuvin.

"Vậy rồi sao? Có xảy ra tình huống nào chấn động hơn không?".

"Ưm...anh ấy dẫn theo một đứa bé" Choi Yeonjun xém chút phụt cả ngụm cafe vừa mới uống, còn Han Yujin thì lắc đầu ngao ngán, bộ cái tên Kim Gyuvin khiến cho ai nghe đến cũng muốn phun cả nước ra hay sao à, đây là lần thứ hai trong ngày rồi.

"Anh ấy mất trí nhớ, nhưng ông trời chắc sẽ không nhẫn tâm đến mức, để em khám bệnh cho con của người yêu cũ đâu, chỉ là cháu của Gyuvin thôi".

"Han Yujin em đó, lần nào cũng làm cho người khác bất ngờ nhỉ?".

"Vậy còn chuyện của anh, hai người không có tiến triển gì sao?".

Choi Yeonjun khẽ lắc đầu, sau đó ngước lên nhìn Han Yujin ở phía đối diện.

"Nhưng mà...nhìn chúng ta lúc này, hệt như năm đó vậy".

"Năm đó, Han Yujin em từ bỏ người mình yêu, cũng là lần đầu tiên, anh kể cho một người về bí mật nơi đáy lòng anh".

"Lúc đó, khi nhớ lại, anh vẫn thấy quá đỗi trống rỗng".

"Em nhớ bản thân lúc đó, thật sự rất đau, đau đến mức kiệt quệ".

[Gyujin] Người thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ