15. Cảnh báo

164 23 0
                                    

"Nhớ Kim Gyuvin quá".

Chẳng là ngót nghét cũng đã tới kỳ thi cuối kỳ, đánh dấu bước ngoặc quan trọng để kết thúc một năm học đầy vất vả, để đến với một kỳ học khác gian nan hơn.

"Yujinie, sao lại nằm ườn lên bàn thế kia?".

"Không có gì đâu mẹ".

Mẹ Han đẩy cửa vào phòng, giờ đã là hơn 12h đêm, con trai bà vẫn chưa ngủ, sao bà có thể yên tâm an giấc được kia chứ?.

"Yujinie nè".

"Dạ?".

"Mẹ nhớ con có thân với thằng bé Gyuvin đúng không nhỉ?".

Nghe tới tên Kim Gyuvin, Han Yujin liền ngượng ngùng quay đi, giấu không cho mẹ thấy hai má đỏ ửng lên của mình, nhưng cậu nào biết được, đôi tai của cậu đã phản chủ rồi, vì mẹ cậu sớm đã nhìn ra đôi tai đỏ như quả cà chua kia.

Bà Han biết, Kim Gyuvin và con trai bà đang hẹn hò.

Ông Han thì đi sớm về khuya, dạo này cũng thường xuyên tăng ca ở công ty nên có những lúc bà ở nhà, rảnh rỗi mà mong ngóng con trai ngoài cửa đợi cậu đi học về, chỉ là lần nào bà đứng trước khung cửa sổ, đều nhìn thấy được cảnh tượng đôi trẻ không ôm ấp nhau thì cũng là cõng nhau, hôn má, nựng má, con trai bà đến cả vào nhà cũng chẳng muốn vào nữa, mặc cho cậu nhóc Kim Gyuvin có giục cậu vào nhà, vì cậu vào rồi anh mới yên tâm về được.

"Mai dẫn thằng bé đến chơi nhé?".

"Dạ?".

Han Yujin có chút khó hiểu, sao mẹ lại muốn Gyuvin đến nhà mình?.

"Mẹ à, nhưng mà nếu ba...".

Từ khi được thông báo cho kỳ thi cuối kỳ, là cổ đông lớn thứ hai trong việc xây dựng và đóng góp cho trường học của cậu, nhà trường luôn rất quan tâm và sẵn sàng thông báo đến ông về những kỳ thi hay hoạt động quan trọng của trường, chính vì thế, ngay khi thông báo kỳ thi cuối kỳ vừa được gửi đến tay ông, ông Han đã lập tức thuê người đưa đón cậu về nhà mỗi ngày, không cho cậu bất kỳ thời gian nào đi về hay đi chơi cùng Kim Gyuvin nữa.

"Uầy, Yujinie lo lắng về ba à? Có mẹ mà, mẹ bảo vệ hai đứa".

Yujin chẳng biết mẹ đã bằng cách nào đó, ngày hôm sau, Yujin ra cổng như thường lệ, lại phát hiện chẳng thấy tài xế bố thường kêu chở cậu từ trường về nhà nữa, Yujin thấy làm lạ lắm, nhưng cũng vì thế mà cậu có dịp đi bộ với Kim Gyuvin đến nhà mình. Trên đường đi, Han Yujin luyên thuyên chuyện này đến chuyện khác, chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào.

"Anh nè, em kể anh nghe...".

"...".

"Anh nói xem, chuyện này...".

"Này, Kim Gyuvin, trên mặt em dính gì à?".

Han Yujin thì mãi lo kể, nhưng Kim Gyuvin nào có tập trung vào mấy câu chuyện đó đâu, anh chỉ nhìn em bé của anh thôi, đến mức chẳng nghe lọt được chữ nào, Kim Gyuvin phát hiện, mới quen Han Yujin có vẻ rất khó gần, nhưng thật ra cậu là người nói rất nhiều, chỉ là dường như cậu luôn chọn cất giấu những tâm tư nhỏ bé, hay thậm chí là to lớn cho riêng mình, không dám mở lòng chia sẻ với bất kỳ ai, nhưng giờ thì sao nhỉ? Han Yujin đã tìm được rồi, người có thể nghe cậu chia sẻ mãi mà chẳng biết chán.

[Gyujin] Người thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ