47. Bạn học cũ

91 13 9
                                    

Han Yujin lờ mờ tỉnh dậy với cơn đau đầu ập tới đại não, tay chân lẫn cả cơ thể cậu đều muốn rụng rời hết cả, mệt mỏi mà ngồi dậy trên chiếc giường của bản thân.

Han Yujin ôm đầu, những kí ức về đêm hôm qua bất chợt ùa về trong tâm trí.

"Aaaaaaaaaa" Han Yujin trợn tròn mắt, miệng chữ A mồm chữ O không thốt lên lời, đoạn kí ức trong đầu của cậu là gì đây? Cậu đã hôn Kim Gyuvin?.

"Han Yujin mày điên thật rồi, điên thật rồi, sao có thể hôn anh ấy???" Han Yujin vò đầu bức tai, bức bối xen lẫn bối rối mà lăn lộn khắp giường, cậu ước bản thân có thể quên đi kí ức đó thì tốt biết bao, giờ thì hay rồi, sao cậu dám đối mặt với Kim Gyuvin đây?.

"Cậu Yujin? Cậu đã dậy chưa thế?" Giọng nói ở ngoài cửa làm Han Yujin càng thêm hoảng loạn hơn, vì cậu biết đó chính là Kim Gyuvin.

"L-làm sao đây? Mình chưa muốn gặp anh ấy lúc này..." Han Yujin hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, bàn tay không tự chủ được mà ôm đầu, làm rối cả tóc.

"Bác sĩ Han?" Kim Gyuvin gõ cửa vài lần, thấy không có phản hồi liền trực tiếp đi vào, đặt cốc trà gừng ở trên bàn cạnh giường, sau đó ngồi xuống giường nhìn Han Yujin đang giả vờ ngủ.

"Tôi biết cậu tỉnh rồi".

Han Yujin nghe thế thì chột dạ, liền ngại ngùng ngồi dậy, mặt cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Ô, hóa ra là cậu dậy thật à? Tôi chỉ nói thử vậy thôi mà" Kim Gyuvin cười nhìn Han Yujin, còn cậu thì bĩu môi, biết thế đã nằm cho đến khi Kim Gyuvin đi khỏi rồi.

"Chuyện hôm qua..." Kim Gyuvin muốn làm rõ với Han Yujin chuyện hôm qua, rằng anh thật sự thích cậu, cũng muốn bản thân có thể mạnh dạn theo đuổi cậu.

"Chuyện hôm qua...anh cứ coi là sơ suất đi" Han Yujin cười nói, vẻ ngượng ngùng vẫn còn, cậu chẳng muốn nhắc đến chuyện hôm qua đâu, dẫu sao thì rượu vào khiến con người ta thường không tỉnh táo và đưa ra những quyết định sai lầm mà.

"Tôi không thích" Kim Gyuvin không còn cười nữa, ánh mắt kiên định nói với Han Yujin.

"Han Yujin, tôi thích cậu, chuyện hôm qua không phải sơ suất, cũng không phải do tác dụng của rượu, là tôi muốn hôn cậu, cậu cứ việc coi đó là sơ suất của cậu, còn tôi nếu được đặt trong trường hợp đó một lần nữa, tôi vẫn sẽ làm như vậy".

"Anh...thật sự thích tôi sao?" Han Yujin trợn tròn mắt, đây là loại tình huống oái ăm gì vậy chứ?.

"Tôi thật sự thích cậu, Han Yujin, cậu muốn tôi nói bao nhiêu lần thì cậu mới tin đây?".

Này Kim Gyuvin anh điên thật rồi, năm xưa em chia tay anh là để anh quên đi em và tìm được một người tốt hơn em, yêu anh hơn em, và mang lại hạnh phúc cho anh kia mà, nhưng sao anh khi đã quên đi em rồi vẫn lại thích em một lần nữa vậy?.

"Anh...thích tôi vì điều gì vậy?" Han Yujin mở lời, cậu muốn nghe lý do, bởi vì cậu sợ, tình cảm của anh chỉ là nhất thời.

"Tôi...thích cách mà cậu dần trở nên hạnh phúc" Kim Gyuvin cười bảo.

"Lần đầu tôi gặp cậu, thú thật, tôi thấy cậu cứng ngắt lắm, cũng chẳng chịu cười với tôi, mỗi lần ở bên cạnh tôi cậu đều vô thức tránh né, tôi ghét việc đó, cảm giác như chúng ta cứ như có gì đó ngăn cách vậy. Tôi đã thật sự muốn ở bên cạnh cậu lâu một chút, mỗi lần tôi đưa cậu về đều sẽ lái xe chậm đi đôi phần, cũng vô thức muốn hỏi "ngày hôm nay của cậu thế nào?". Nụ cười của cậu đẹp lắm, đúng như lời Eunbi nói, nên tôi càng khao khát muốn nhìn thấy nó nhiều hơn vạn lần. Cậu cười với tôi ngày một nhiều, thời gian cậu ở bên tôi cũng ngày một tăng lên, con người tôi tham lam lắm, muốn cậu cười với tôi rồi, cũng muốn cậu cười với tôi cả đời thôi".

[Gyujin] Người thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ