10. Thương hại?

186 22 0
                                    

Han Yujin và Kim Gyuvin ngoài gặp nhau trên trường ra thì không còn đi chung hay đưa đón nhau nữa.

Kim Gyuvin cảm thấy khó chịu vô cùng, Han Yujin sao đột nhiên lại giống như đang bỏ rơi anh thế này?

Kể ra Kim Gyuvin cũng rất nghị lực, mấy ngày đầu vẫn cứ mặt dày mà bám riết lấy Han Yujin như cái loa di động vậy, cậu có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi Kim Gyuvin.

"Yujin, yujin nói chuyện đi mà".

"Không thích".

"Yujin tớ kể cậu nghe cái này".

"Không có nhu cầu".

"Yujinie".

"Đừng gọi thân thiết như vậy".

Chuyện này lặp đi lặp lại suốt 5 ngày liền.

"Kim Gyuvin, cậu có nhận thức được bản thân rất phiền không?".

"Không đấy".

"Đừng cố đi theo tôi nữa, cũng đừng giả vờ như thương hại tôi, quay về cái cuộc sống vốn có của cậu đi thiếu gia Gangnam".

"Han Yujin, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại làm vậy với tớ?".

Kim Gyuvin như muốn nắm lấy tia hy vọng cuối cùng, cố giữ tay Han Yujin lại không cho cậu đi mất.

"Chuyện này đáng lẽ cậu nên tự hỏi chính bản thân mình chứ nhỉ? Kim Gyuvin, chẳng phải đây là thứ mà cậu mong muốn sao?".

Kim Gyuvin đơ người ngay tại chỗ, đây không phải là điều anh muốn? Rốt cuộc anh đã làm gì sai để cậu trở thành như thế này chứ?.

Sau hôm đó, Kim Gyuvin nghe theo lời của Han Yujin, hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời của cậu, cứ như thể cả hai chưa từng xuất hiện trong cuộc đời đối phương.

...:Em có cảm thấy tiếc nuối khi sắp phải kết thúc bộ phim tài liệu này không?

"Nếu nói không thì chắc chắn là nói dối".

"Hoàn toàn không".

...:Các em sau này có muốn gặp lại đối phương không?

"Rất muốn, nhưng sợ là không thể".

"Không bao giờ em muốn gặp lại".

...:Cuối cùng, hai đứa muốn nhắn nhủ gì cho đối phương không?".

"Yujinie, đừng giận tớ nữa được không?".

"Tôi không cần cậu thương hại".

Ngót nghét đã 1 tuần kể từ ngày Kim Gyuvin không nói chuyện với Han Yujin nữa, ngay cả tổ chương trình cũng nhận ra hai người đang giận nhau sau bài phỏng vấn hôm trước.

Han Yujin tuần trước có đăng ký tham gia đấu bóng rổ của trường, ngoài học ra thì Han Yujin là người khá giỏi thể thao, những hoạt động như vầy cậu luôn luôn có mặt.

Hôm nay chớp nhoáng đã là ngày thi đấu rồi, và ngày mai lại là ngày cuối cả hai ngồi cùng bàn.

Vì trận đấu diễn ra vào chủ nhật, tổ chương lại nghỉ làm ngày hôm đó, chính vì thế mà không thể quay phim tài liệu ở trận đấu.

Han Yujin hiệp thứ nhất gần như áp đảo hết cả đội bạn, luôn luôn ghi điểm cho đội bên mình, khiến cho tất thảy mọi người ở khán phòng đều trầm trồ không ngớt, có thật sự là cậu bạn mọt sách ngày nào không vậy?.

Nhưng đến hiệp thứ hai, mọi chuyện lại không suôn sẻ như dự tính. Beak Minhyun, đội trưởng phe đối thủ vì biết bản thân sẽ chẳng thể nào đấu lại Han Yujin, nên muốn tìm cách chơi xấu cậu.

Khi Han Yujin đang ghi bàn, Beak Minhyun trực tiếp nhảy vồ lên mà xô ngã cậu xuống đất, còn bày ra vẻ mặt như bản thân không cố ý.

Han Yujin bị té xuống, vì bất ngờ mà chưa kịp phòng thủ, hậu quả là cậu bị trẹo chân.

Beak Minhyun thì đắc ý lắm, liên tục nói những lời khó nghe với Han Yujin.

"Sao vậy, học bá mới bị té một chút đã không đứng lên được nữa rồi à? Trông có yếu đuối không cơ chứ?".

"Im miệng" Mặt Han Yujin tối sầm lại, cố đứng lên nhưng lại không thể, đến cả bả vai cậu cũng thấy đau.

"Không chơi được thì không cần cố, về với đống sách với của cậu đi".

Mọi người thừa biết những lời khi nãy của Beak Minhyun thật sự rất khó nghe, ai cũng chẳng lọt nổi tai mấy lời nói đó, nhưng vì anh ta là người có tiếng ở trường bên cạnh, đụng vào anh ta chắc chắn sẽ không thể sống yên.

Anh ta chính vì thấy mọi người không hề can ngăn hành động của hắn, chính vì thế mà càng lấn tới, khi Beak Minhyun còn định ra tay đánh Han Yujin thì một giọng nói truyền đến.

"Han Yujin".

Han Yujin chân bị đau mà cả người ê ẩm, quay sang nhìn về phía giọng nói phát ra, chính là Kim Gyuvin.

"Này, cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?".

"Không cần cậu quan tâm".

Kim Gyuvin chẳng để những lời nói tuyệt tình của Han Yujin vào lòng, trực tiếp kiểm tra xem cậu bị thương ở đâu. Khi đụng vào chân cậu, thấy vẻ mặt cậu nhăn lại, miệng như muốn hét lên, anh liền biết tên khốn trước mặt làm bé nhà anh bị thương rồi.

"Này, mày là Beak Minhyun phải không?".

Kim Gyuvin đứng dậy đối diện với Beak Minhyun, ánh mắt sắc như dao cùng khuôn mặt lang tanh của anh có chút khiến tên trước mặt rùng mình.

"Định đánh tao à? Vì một thằng ẻo lả này".

"Tôi không muốn bẩn tay đâu, vậy nên tôi cảnh cáo cậu, nếu dám đụng tới Han Yujin lần nữa, đừng trách tôi".

Nhưng mấy câu nói sao có thể dọa được Beak Minhyun, hắn ta trực tiếp giơ bàn tay lên định đấm vào mặt Kim Gyuvin, thì bị anh giữ lại.

Kim Gyuvin giữ lấy cổ tay hắn, xoay người mà vật hắn ngã cả ra sàn. Tên đó vừa té xong thì kêu oai oái, còn định lấy tay chống lên mà đứng dậy thì bị Kim Gyuvin lấy chân đạp lên ngón tay của anh ta.

"Ôi trời, xin lỗi tôi không thấy tay anh ở dưới chân tôi đó mà".

"Chắc đôi giày này phải bỏ đi mất thôi, vì vừa dẫm phải một thứ không ra gì mà".

Kim Gyuvin không nhiều lời nữa, trực tiếp để Han Yujin trên lưng mà cõng đi, Han Yujin thì nhất mực giãy giụa, cậu không muốn liên quan gì đến Kim Gyuvin nữa hết. Nhưng Kim Gyuvin nào có để yên, mỗi lần cậu giãy nãy trên lưng anh thì anh lại xốc người cậu lên khiến cậu choáng váng, vội choàng tay ôm lấy cổ anh vì sợ té, đành để yên cho anh cõng.

[Gyujin] Người thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ