23. Nhật ký của Han Minhyun

106 11 0
                                    

Ngày 31 tháng 12 năm 2004

Tôi, Han Minhyun, có một bí mật.

Tôi vô tình biết được bản thân mắc chứng trầm cảm.

Ngày 5 tháng 3 năm 2005

Tôi không biết bản thân hiện giờ muốn gì nữa, tôi đột nhiên lưỡng lự, bản thân thật sự muốn học y như những gì đã nghĩ trước đây? Tôi cũng không rõ, chỉ là hiện giờ thấy rất mệt mỏi.

Tôi chọn giấu bố, về căn bệnh trầm cảm của mình, về việc mình bị cô lập ở trường, và cả việc bản thân xém chút mất mạng vì ý định tự tử.

Ngày 6 tháng 5 năm 2005

Tôi vẫn quyết định chọn ngành y, vì không muốn làm bố thất vọng, nhưng, tôi sợ bản thân không chống đỡ được lâu nữa, tôi nghĩ, bản thân chẳng còn hối tiếc điều gì nữa.

Ngày 5 tháng 6 năm 2005

Vừa kết thúc kì thi tuyển sinh, tôi hay tin cậu bạn thường hay bị bắt nạt cùng tôi tự kết liễu đời mình.

Trong tang lễ, những kẻ bắt nạt cậu ấy vẫn nhởn nhơ ngồi ở phòng ăn cho khách đến viếng, thắp nhang cho cậu ấy trong khi cười cợt với nhau. Bọn họ thản nhiên như không mà ăn đồ mẹ cậu ấy nấu, thậm chí còn cười rộ lên như thể cậu bạn kia chết là một chiến tích lừng lẫy của bọn họ.

Tất nhiên, tôi không nhịn được mà đấm vào mặt lũ khốn đó, và chuyện này, không ngờ lại đến tai bố của tôi.

Ông hỏi chuyện, trên mặt lộ rõ sự quan tâm, tôi chỉ trả lời qua loa rằng, cậu bạn đã khuất bị bắt nạt bởi đám đó, và tôi ngứa mắt nên mới tẩn cho chúng một trận. Bố khen tôi làm rất tốt, nhưng ông không biết, con trai ông cũng bị bắt nạt, suốt 2 năm liền.

Đầu tháng 7 năm 2005

Ngày biết điểm đầu vào lớp 10, tôi chẳng mảy may quan tâm lắm, tôi đến phần mộ của cậu bạn kia, đặt xuống nền đất một bó hoa nhỏ, cũng không quên trách móc, trách vì khi đó, tại sao cậu ấy ngăn cản tôi khi tôi muốn từ bỏ cuộc đời mình, tại sao lại hứa hẹn cùng nhau thi đậu vào cùng một trường, rằng cả hai sẽ có thể hạnh phúc, rồi cuối cùng lại gieo mình xuống đáy biển lạnh lẽo.

Tôi nói rằng bản thân đậu rồi, lời hứa khi đó tôi thực hiện được rồi, lại trách cậu ấy vì thất hứa, sao lại có thể bỏ rơi một người mắc chứng trầm cảm như tôi mà đi trước như thế, hôm đó, tôi khóc nhiều lắm.

Tháng 7 năm 2007

Dạo này tôi không hay viết nhật ký nữa, nhưng tôi có hai tin tốt.

Trước tiên, sau 2 năm âm thầm điều trị, cùng sự giúp đỡ của bác sĩ và bạn bè mới, tôi dần dần thoát khỏi căn bệnh trầm cảm, tuy chưa phải khỏi hẳn, ít nhất tôi vẫn chọn mở lòng, chấp nhận rời khỏi cái quá khứ bi thương đầy rẫy bùn đất kia, dù cho có chút đau đớn, nhưng giờ thì tôi ổn.

Thứ hai, tôi sắp có một người em trai, em ấy tên là Han Yujin, cái tên đẹp nhỉ? Mong được gặp Yujin thật đó.

Tháng 8 năm 2007

Tôi đậu đại học ở trường y nổi tiếng, nhưng tôi lại chẳng vui vẻ lắm, có lẽ vì tôi từ lâu đã không còn coi ngành y là một ước mơ nữa rồi, mà coi nó như một nghĩa vụ phải thực hiện, để bố không thất vọng về tôi. Nhưng biết sao được đây, ngoài y khoa ra, tôi chẳng biết bản thân nên làm gì khác nữa.

Tôi mệt mỏi và kiệt quệ, nếu sau này Yujin ra đời, tôi muốn nói với em ấy, rằng hãy dũng cảm làm điều mình muốn dù sớm hay muộn, tôi không phải đứa con hoàn hảo như bố mẹ từng khoe khoang, tôi chỉ là một Han Minhyun, một Han Minhyun với đầy khuyết điểm, yếu đuối và nhu nhược. Vậy nên Yujin ah, nếu sau này em có đọc được cuốn nhật ký này của anh, anh mong em sẽ không trở thành một người như anh, hãy trở thành người thích gì làm nấy, phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, và tuy hơi khó, anh muốn em tìm được người trân quý em nhiều như anh. Dù chưa được gặp em, nhưng sẽ sớm thôi, đúng không? Yujinie, em trai tương lai của anh, hôm nay và cả sau này, phải thật khỏe mạnh nhé.

.

"Anh Minhyun" Han Yujin không ngừng rơi những giọt nước mắt nóng hổi, từng giọt từng giọt rơi xuống cuốn nhật ký cũ kỹ, cậu ôm ngực bật khóc nức nở. Cậu trước kia chỉ nghe được tên anh qua những cuộc cãi vã của bố mẹ, đêm đêm lẳng lặng đứng nhìn bố khóc trong thư phòng khi ôm ảnh anh Minhyun trong lòng, thầm trách bố lộ liễu, khóc mà không khóa cửa gì cả, cũng từng rất ghét anh Minhyun, vì nghĩ chính anh là nguyên do khiến bố ghét mình đến thế. Nhưng đọc những dòng chữ này, cậu biết anh đã đau đớn nhường nào, cũng biết, anh đã mong ngóng cậu ra sao, cậu tự trách chính mình nhiều lắm.

"Anh Minhyun, em là Han Yujin đây, đứa em mà anh mong ngóng năm đó ở đây rồi, em xin lỗi, xin lỗi vì không thể trở thành người mà anh mong muốn".

"Anh ơi, em xin lỗi".

Ngay khoảng khắc đó, cậu biết, bản thân thật sự muốn trở thành bác sĩ tâm lý, muốn bản thân có thể giúp đỡ, trở thành chỗ dựa cho họ, để họ có thể như anh Minhyun, dũng cảm vượt qua tất thảy những đau thương mất mát, tất cả có lẽ vẫn chưa quá muộn, như lời anh Minhyun nói, cậu không thể trở thành đứa em dũng cảm như anh muốn, nhưng ít nhất cậu vẫn đang sống, vẫn khỏe mạnh lắm, vẫn có ước mơ muốn thực hiện, và hơn hết, cậu đã tìm được người cũng trân quý sinh mạng của cậu.

"Em, nhất định sẽ sống thật tốt, anh Minhyun, ngay giây phút này, em biết những quyết định của bản thân có thể sẽ bị cấm cản, sẽ bị chỉ trích, nhưng anh ơi, dù anh ở đâu, hãy ủng hộ em nhé".

[Gyujin] Người thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ