2. Phim tài liệu

267 30 2
                                    

Kim Gyuvin vốn được mệnh danh là thiếu gia Gangnam, từ nhỏ đến lớn đều được bố mẹ yêu chiều hết mực, đến mức chẳng cần động tay đến bất kỳ việc gì cả.

Anh ngoài thích đọc sách ra thì lại vô cùng thích vẽ tranh, nếu ở trường ai cũng luôn bắt gặp bóng dáng anh ở lì trong thư viện suốt mấy tiếng thì khi về đến nhà, anh cũng chỉ ở mãi trong phòng vẽ đi vẽ lại những tác phẩm của mình.

Dù cho bố mẹ có khuyên anh ăn một chút anh cũng sẽ chẳng mảy may động đến, chỉ cần tác phẩm của anh chưa hoàn thành, thì anh cũng chẳng còn tâm trạng làm bất cứ thứ gì nữa.

Kim Gyuvin cứ ngỡ cuộc đời sẽ trôi qua bình dị như vậy cho đến một ngày.

Sau một học kỳ tại trường mới, bảng điểm được gửi cho các phụ huynh.

Kim Gyuvin lúc này từ trường về nhà trong tâm trạng vui vẻ, chẳng hay biết gì mà tung tăng về nhà, miệng còn ngân nga hát vài câu vu vơ, nghĩ bụng về nhà phải vẽ ngay ý tưởng mình vừa nghĩ ra.

Chỉ là vừa bước vào nhà, Kim Gyuvin đã ngửi thấy mùi sát khí nồng nặc tỏa ra từ trong không khí, cậu cảm thấy bản thân như đang toát mồ hôi lạnh vậy, chầm chậm nhìn về phía phòng khách.

Ở đó, cha mẹ cậu đang ngồi ngay ngắn ở trên sofa, trên bạn còn có những bức vẽ gần đây của cậu.

"Kim Gyuvin" Giọng nói trầm thấp của ba cậu vang lên khiến cậu rùng mình.

"Vâng?".

"Mày xem mày đang làm cái gì kia?" Ông ném xuống đất tập bảng điểm của Kim Gyuvin, anh toát hết cả mồ hôi, thôi xong, chuyến này có vẻ là toi thật rồi.

"Trước giờ cứ ru rú trong phòng, cứ tưởng là đã chăm chỉ học tập, hóa ra là vì mấy bức vẽ cỏn con này?".

"Ba à, đây là đam mê của co..." Kim Gyuvin chưa kịp dứt lời thì bà cậu đã vội cầm lấy một bảng vẽ nào đó trên bàn mà xé toạt.

Kim Gyuvin tất nhiên rất sốc, người ba mà bấy lâu luôn luôn thương yêu, chẳng bao giờ dám lớn tiếng với cậu dù chỉ một chút, luôn luôn tôn trọng sở thích của cậu ấy vậy mà lại làm thế này sao?.

"Ba nói cho con biết, bấy lâu nay ba cảm thấy bản thân đã quá nhân nhượng với con, để giờ con lại cầm cái bảng điểm này vả thằng vào mặt ba thế này. Nếu học kỳ tới còn có cái bảng điểm như này, đừng hòng nhìn mặt ba nữa" Nói xong, ông quay đi mà trở về phòng, để lại một Kim Gyuvin nãy giờ vẫn chôn chân tại đó.

"Ba con dạo này áo lực công việc lắm, đừng giận nhé, nhưng hứa với mẹ được không? Con có thể cố gắng học tập một chút, nếu không, ba con mà thật sự tức điên lên thì có khi con sẽ bị bay khỏi sổ hộ khẩu mất".

Kim Gyuvin chán nản mà "Vâng" một tiếng, cố gắng học á hả? Ba mà có ép thì cậu cũng chẳng khá khẩm hơn được. Không phải vì anh không thích học mà là vì mới chỉ cần nhìn vào đống sách trên bàn thôi là lại mắt nhắm mắt mở rồi, cứ học được 5p là cơn buồn ngủ lại ập tới.

Ông Kim tuy ngoài mặt la mắng con trai nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, ông vò đầu bức tai không biết nên giúp con trai cải thiện điểm số như nào nữa. Thế rồi, một suy nghĩ lóe lên trong đầu ông, nụ cười cũng dần trở nên nham hiểm lạ thường.

Sáng hôm đó, Han Yujin đến phòng giáo viên lấy một số tài liệu cho lớp thì bắt gặp Kim Gyuvin đang đứng chịu phạt ở cuối phòng, tay còn giơ lên cao trông có buồn cười không cơ chứ.

Han Yujin cố nén nụ cười, lấy tập tài liệu từ tay thầy giáo, khi cậu chuẩn bị quay đi thì thầy đột ngột lên tiếng.

-"Yujin này, thầy có chuyện muốn nhờ em".

-"Không được đâu thầy, cái gì mà quay phim tài liệu về học đường? Cái gì mà cậu còn phải ngồi cạnh một học sinh kém chứ?".

Han Yujin liên tục phản kháng, cậu giỏi như vậy, hà cớ gì phải ngồi cạnh một tên đội sổ chứ?.

"Haizz thầy cũng hết cách, người ta nài nỉ quá nên thầy cũng đồng ý cho qua chuyện, họ nói sẽ có thù lao cho hai đứa nữa hay sao ấy".

Nghe đến hai chữ "thù lao", mắt Han Yujin sáng rực lên, dạo gần đây ba mẹ biết việc cậu cứ lén giành giụm tiền ăn sáng để mua sách, nên họ nhất quyết cắt tiền tiêu vặt của cậu luôn, cậu chỉ có thể ăn cơm nhà thôi, sách trong thư viện trường thì cậu gần như đã đọc qua hết cả rồi.

"Em sẽ làm".

"Cảm ơn em nhiều, Yujin à, giờ em về lớp được rồi".

Mặt khác, Kim Gyuvin vừa về đến nhà đã thấy ngoài cửa có các anh ở đài truyền hình rồi.

"Các anh tìm ai ạ?".

"Em là Kim Gyuvin đúng không?".

-"Vâng".

"À, bọn anh muốn quay chương trình về học đường, muốn em cùng người đứng đầu khối 10 ngồi cạnh nhau để quay show chút ấy mà, không biết em có rảnh không?".

Kim Gyuvin còn chưa kịp từ chối thì ba cậu từ đâu xuất hiện, đồng ý với đề nghị mà họ đưa ra.

Kim Gyuvin tất nhiên là không đồng ý rồi, cậu chẳng muốn phiền phức đâu, cái gì show thực tế? Rồi còn ngồi cạnh người giỏi nhất nữa? Ý là muốn người học kém như cậu bị cậu bạn kia kèm cặp à?.

Tối hôm đó, Kim Gyuvin với ba xảy ra chút mâu thuẫn, cậu hầm hầm mà rời khỏi thư phòng của ba.

Ông Kim thì chỉ cười xòa mà ngả lưng về phía ghế ngồi, khỏi phải nói, kế hoạch show thực tế này là do ông bày ra.

[Gyujin] Người thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ