29. Trừ khử

119 16 9
                                    

Chớp nhoáng đã 2 tháng, ngày mai là ngày biết điểm thi đại học, Kim Gyuvin và Han Yujin, họ đi hẹn hò.

"Yujinie" Kim Gyuvin cầm trên tay một hộp sữa đào, nhẹ nhàng tiến lại gần Yujin đang ngồi hàng ghế đối diện bờ hồ.

Anh cẩn thận ngồi xuống bên cạnh cậu, tỉ mẩn mở hộp sữa ra, đặt vào lòng bàn tay của Han Yujin. Han Yujin nhìn anh, rất lâu, rất lâu, hôm nay là cậu hẹn anh đến đây, là vì có chuyện muốn nói với anh.

Han Yujin nhìn hộp sữa đào trên tay, đã hơn 2 năm rồi, thói quen mua sữa đào cho Han Yujin của Kim Gyuvin mỗi lần gặp mặt đều bao giờ không thay đổi. Cậu mân mê hộp sữa trên tay, im lặng rất lâu, mãi đến khi Kim Gyuvin cất lời.

"Yujinie, sao em lại muốn hẹn hò ở đây thế?" Kim Gyuvin chính là không nghĩ Yujin sẽ hẹn ở nơi yên tĩnh, vắng vẻ thế này để hẹn hò.

"Ưm..." Han Yujin suy nghĩ một lúc, sau đó quay sang cười với Kim Gyuvin.

"Em cảm thấy ở đây rất tốt, chẳng khiến em phải vướng bận bất cứ điều gì ngoài kia, chẳng phải nhìn hàng người đông đúc náo nhiệt lướt qua người mình, chỉ là em muốn được chậm lại một chút, và ở cạnh anh thật lâu".

Kim Gyuvin chỉ ngắm nhìn Han Yujin mà không đáp, anh rất muốn mở lời, nhưng lại chẳng có cách nào nói ra.

"Anh có chuyện muốn nói với em, đúng không?".

Kim Gyuvin, quen nhau gần 3 năm, em biết anh có điều khó nói, anh ngốc thật, những tâm sự của anh, trong lòng anh nghĩ gì, em có thể không cảm nhận được sao, chỉ là em muốn anh có thể thật lòng muốn bày tỏ với em.

"Yujinie...nếu như, anh phải đến một nơi khác, anh và em sẽ không thể ở cạnh nhau nhiều được, nếu vậy, em có thấy ổn không?".

/Không, Kim Gyuvin, em biết bản thân sẽ không ổn/

"Em đâu phải trẻ con chứ Kim Gyuvin, cùng lắm là yêu xa, em đợi anh được mà" Han Yujin mỉm cười quay sang nhìn Kim Gyuvin.

"Vậy nên, nhất định, dù là nhanh hay chậm, em mong anh vẫn có thể xuất hiện trong từng khoảng khắc của cuộc đời em".

Kim Gyuvin ôm Han Yujin vào lòng, anh khóc, anh không muốn cho Yujin biết bản thân đang rơi lệ, chỉ lặng lẽ xoa xoa mái tóc cậu, nhưng Kim Gyuvin ơi, vai anh đang run lắm, khiến Han Yujin rất đau lòng.

"Được rồi, yêu xa thôi mà, anh là Kim Gyuvin đó, đợi anh một chút nữa thôi, được không Yujinie?".

.

"Chà Yujinie của chúng ta, đến nhà em rồi này" Kim Gyuvin cẩn thận tháo chiếc mũ bảo hiểm trên đầu của Han Yujin, chỉnh lại mái tóc rối bời của cậu.

"Yujinie, anh về nhé".

"Chờ em một chút".

Han Yujin nhìn thật kỹ khuôn mặt của Kim Gyuvin, anh thật sự rất đẹp, đến mức khiến Han Yujin quá đỗi đau lòng, cậu cảm giác như thể, đây là lần cuối của cả hai vậy.

Vì biết đây có thể sẽ là lần cuối, Han Yujin không muốn bỏ lỡ, cậu tiến tới ôm hai má của Kim Gyuvin, hôn lên đôi môi anh, rồi nhẹ nhàng rời đi.

"Gyuvinie của em, hôm nay cũng hãy đi thật cẩn thận".

Và phải thật hạnh phúc.

Han Yujin chạy vội vào nhà, lên thẳng phòng của cậu, khóa trái cửa lại, lúc này, Han Yujin mới yên tâm mà gục xuống sàn, dựa lưng vào cánh cửa.

Han Yujin biết, Kim Gyuvin đã đậu học bổng, bởi vì khi đó, cậu đã vô tình nghe được tất cả rồi.

"Gyuvin, chờ đã" Thầy giáo mỹ thuật níu Kim Gyuvin lại sau giờ học vẽ.

"Chuyện học bổng, nghe nói em đậu rồi nhỉ? Nghe thầy nói, đây là cơ hội tốt, thầy biết đây là ước mơ của em, em không thể bỏ lỡ được".

"Để lần sau nói chuyện đi ạ, em cần suy nghĩ vài chuyện".

"Em đó, đừng cứng đầu nữa, nếu không, thầy sợ sau này em sẽ hối hận".

Không sai, khi đó, cuộc nói chuyện của họ, đã bị Han Yujin vô tình nghe được.

Han Yujin nhớ lại, nước mắt cũng không tự chủ được được mà rơi không ngừng, cậu cố lấy tay lau đi, nhưng càng lau càng không thể ngăn được bản thân, trái tim Han Yujin như bị bóp nghẹt, cậu rất muốn khóc, chỉ là không muốn bản thân yếu đuối trước Kim Gyuvin, cũng không muốn anh phải lo lắng.

Han Yujin rất muốn bản thân ích kỷ một lần, cũng rất muốn nói rằng "anh đừng đi có được không? Có thể ở lại với em không?" nhưng sau cùng vẫn chính là không làm được, bởi vì, nếu như vậy, Kim Gyuvin sẽ không hạnh phúc. Đó là ước mơ của anh, sao cậu có thể ích kỷ, hèn mọn mà giữ anh lại đây, anh đã khó khăn biết bao khi ở cạnh người như cậu, làm sao Han Yujin lại để anh hy sinh tương lai của anh vì cậu được, Han Yujin cảm giác bản thân như thể chính là gánh nặng của Kim Gyuvin, vậy nên...

"Vậy nên Kim Gyuvin, phải thật hạnh phúc, đừng vì em mà bỏ lỡ bất cứ thứ gì, em xin lỗi, xin lỗi vì để anh ở bên một người như em" Han Yujin hốc mắt đỏ hoe, cậu khóc nấc lên, gục đầu vào hai đầu gối mà ngủ thiếp đi. Tiếng trời mưa bên ngoài lách tách trên khe cửa sổ, chẳng biết là vì đau lòng cho mối tình của Han Yujin hay là đang muốn an ủi cậu, chỉ là, Han Yujin cảm thấy rất yên bình, an tâm mà nhắm mắt lại, ngủ say trong tiếng mưa rơi.

.

"Yujin, mắt con sao lại sưng lên thế này?".

"À không sao đâu mẹ, con...".

"Con khóc à?" Bà Han nhìn đứa con trai bản thân hết mực yêu thương, trong lòng không khỏi xót xa, cũng xen lẫn tự trách, vì bản thân làm mẹ mà không thể bảo vệ được cho con.

"Con không có ạ, t-thôi, con đi ra ngoài một lát".

"Là hôm nay nhỉ? Ngày con biết được điểm thi ấy" Ông Han tính nhẩm từ ngày thi đến giờ cũng đã 2 tháng trôi qua rồi, nghĩa là kế hoạch của ông sắp hoàn thành rồi.

"Vâng" Han Yujin chạy vội ra khỏi cửa, chẳng để ý ánh mắt của ông Han cũng hoàn toàn thay đổi, ông bấm một dãy số trên điện thoại, chờ đối phương nghe máy.

"Là tôi đây, bắt đầu kế hoạch được rồi".

[Gyujin] Người thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ